Pair of Vintage Old School Fru
Qua nhà, tôi sắp vài bộ quần áo vào túi, nhìn lại căn phòng 1 lần rồi ngoẳnh mặt đi luôn, tôi bỏ lại trong phòng tất cả những kí ức của tôi, những gì cay đắng nhất mà tôi phải chịu đựng…

Đi vội xuống cầu thang, tôi không muốn ngoài chị giúp việc còn có kẻ khác biết tôi về cái căn nhà này nữa

Nhưng khi chân đặt được ở cầu thang tầng 2 tôi nghe thấy có tiếng người, ai xa lạ đâu, bà ghẻ của tôi đó, tôi đứng yên đó, ngoái cổ nhìn xuống xem việc gì đang xảy ra

-Em thực sự không biết mà, hôm đó nó đã không về nhà rồi, mặc dù em không ưa cái loại con gái như nó nhưng em đâu dám đuổi cục cưng của anh đi cơ chứ? Tại sao anh lại nghĩ em đuổi nó đi nhỉ???

Chời, đúng là điêu ngoa không thể tả hình như trong con người bà ta không còn chút nhân tính nào nữa, sự vị tha và nhân hậu có trong trái tim của mỗi người phụ nữ Việt bị bà ta bôi nhác , đã không có lương tâm thì cũng phải còn 1 chút nhân tính trong con người, nhưng với mụ đàn bà này thì… nhân tính của bà đã bị con Mực và Lu tranh nhau tha đi và đã biến thành thú tính rồi..."

-Ý tôi không phải là cô đuổi, hay… cô lại mắng nhức gì nó làm nó bực quá nên bỏ đi!!!

-Anh nói cái gì hả???- Bà ta hét lớn, mắt trợn tròn- Tại sao tôi lại mắng nhức nó đến mức nó phải bỏ nhà đi???

-Đây cũng không phải lần đầu cô làm nó giận dữ…

-Anh coi trọng đứa con vô giáo dục, băng hoại đạo đức đó hơn tôi hả? Phải không???

-Tôi nói cho cô biết, cô phải tìm bằng được cái Chi cho tôi, nếu không… tôi sẽ….

-Sẽ làm sao??- Bà lấn tới, đẩy ông bố đáng thương của tôi ngã xuống ghế- Anh li dị đi! Tôi cũng mong anh nói ra câu này lắm đó, 1 người phụ nữ có chồng như không, anh xem từ ngày anh lây tôi anh làm được gì cho tôi hả???

-Cô im miệng lại!!!

-Tôi có mồm tôi nói. Việc gì tôi phải nể anh? Anh là cái quái gì???

" Bốp"

1 cái tát…

Từ ngày về đây tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh ông bố tôi dám cãi lại bà ấy

Vậy mà hôm nay…

Ông ấy lại dang tay tát vào khuôn mặt đó…

Vì ai???

Vì đứa con gái tội nghiệp của ông ấy…

Là tôi!!!

TRượt người từ bức tường xuống, tôi thấy không gian im lặng 1 hồi, chỉ nghe thấy tiếng thở của 2 người ở dưới, có chút gì đó nhen nhói trong con tim tôi… có chút gì đó… cảm thương bà ấy… Đôi mắt đẫm lệ kia… làm tôi nhớ đến cái cảnh mỗi lần tôi bị cô đơn khi không ai ở bên, lúc đó đôi mắt tôi cũng rưng rưng lệ, muốn khóc, nhưng lòng tự ái đã buộc tôi phải gạt đi mà đứng dậy bước tiếp

-Anh dám đánh tôi??? – Bà ta ôm mặt khóc, có lẽ đây là lần đầu bà phải chịu hậu quả từ những lời bà nói, dù sao cũng là con nhà danh giá, tiểu thư quyền túy, nữ hoàng vậy mà giờ… lại chịu để chồng cho ăn 1 cái tát, lại đau như trời giáng

-Nếu cô còn làm gì con gái tôi nữa thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu! Giờ tôi sẽ đi tìm nó…

-Không cần phải đi tìm đâu!!!

Tôi ở tầng trên nói vọng xuống rồi bước từng bước 1 trước đôi mắt ngỡ ngàng của 2 người đó

-Dì không làm gì con cả, chỉ là con muốn đến nhà cô giáo chủ nhiệm để học bài kĩ hơn, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới thôi!

-Chi!!! 5 ngày qua con ở đâu??- Bố tôi lao tới, ôm tôi vào trong lòng, cánh tay mạnh mẽ của ông ấy… ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên vai tôi… nhưng tại sao… trong lòng tôi…. Vẫn không có 1 chút nào rung động??? Mặc dù tôi hiểu được tất cả những gì ông muốn dành cho tôi, là tình thương của 1 ông bố…

-Con ở nhà cô!- Tôi lạnh lùng đáp rồi đẩy nhẹ ông ra- Con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, con không muốn người ta ôm con như 1 đứa trẻ

Tôi biết những lời nói lạnh như băng của tôi sẽ làm trái tim ông bị tổn thương, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói được những cụm từ ngọt ngào mà mình có thể nói như 8 năm trước…

-Dì, cho con tiền tháng 5, con ở đó sẽ không về đây đến khi nghỉ hè

Tôi nhận ra hình như ông bố tôi định đưa cho tôi 1 cái gì đó nhưng bà dì tôi đã kịp rút tiền ra cho tôi rồi

-Ờ ờ… đây con!!!- Bà bối rối, lấp tấp dúi 1 tập tiền vào trong tay tôi, không biết là bao nhiêu nhưng tôi hiểu là rất nhiều, bà làm thế chỉ là không muốn ông bố tôi nghĩ cho bà vì cái tội đuổi con gái ông đi thôi, à mà tôi nhận ra lần đầu bà gọi tôi là "con"

-Không cần nhiều thế này, 5 trăm là đủ rồi!- Tôi giữ lại 5 tờ 100 000 đút vào trong túi quần tếch thẳng, không cả chào bố tôi dù chỉ là 1 câu. Ông đứng lặng dõi theo từng bước chân của đứa con gái bé nhỏ

Chạy vội ra ngoài cánh cửa kia, thế là thoát, tôi thoát khỏi mặt trận của tình thương, tôi không còn bị cái thứ gọi là tình cảm giằng buộc, níu kéo, cấu xé tim gan mình nữa…giờ… tôi chỉ lo được cho tôi thôi

---

2 tuần rồi từ khi Nam vào bệnh viện, tôi không dám vào thăm, tôi sợ gặp mặt với cô gái đó, tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, những lúc ngồi trong cangtin lúc ra chơi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mong rằng anh sẽ tới nháy mắt và vẫy tay với tôi, tụi bạn trong lớp giờ cũng không dám coi thường tôi nữa, kể cả con Hân, mỗi khi nhìn thấy mặt tôi nó chỉ dám cúi gằm mặt xuống, mắt cứ dán xuống đất, nhưng tôi không quan tâm…

-Omachi!!! Làm gì mà thờ thẫn ra thế???

1 bàn tay bịt kín mắt tôi cùng với 1 tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tai.

-Anh…

-Ừ. Đúng là anh rồi!!!

Bàn tay dần buông ra,,, tôi quay mặt lại, trong tim thường trực 1 niềm vui, nhưng ai ngờ, người đó… người mà tôi gọi là "anh" lại không phải là Nam, là best boi- Tường nhật vinh

Miễn cưỡng nở 1 nụ cười đáp lễ, tôi khẽ hỏi

-Đến đây này làm gì thế? Có chuyện gì à??

-Đến gặp em chứ sao?

-Gặp ở nhà chưa chán sao??

-Dạo này ở nhà hay thấy em buồn, mặt mũi không tươi tỉnh tưởng là không quen, ai ngờ ở trường cũng vậy là sao??

-Chỉ là dạo này các bài kiểm tra nhiều quá, em sợ mình không làm tốt…

-Để anh giúp cho vậy ^^, anh ban A mà

-Em khối D nhầm à???

-Hơ, anh-toán anh tốt, văn có chị anh oy`

-Ừ… biết!!!

Tôi gặng cười rồi lại tiếp tục buồn rũ rượi, chọc chọc cái thìa trong cốc

-Mà… tuần sau là kiểm tra học kì rồi… anh không lo sao??

-Bình thường, lo gì cho lắm, cũng thế cả!!!

-Anh không ngồi cùng bọn bạn, ra đây làm gì? Bạn anh lại chờ???

-À à… hôi thằng Thành ấy hả??? Nó đi đá bóng rồi, em ra ngoài sân thể chất xem không??

-Ủa ủa? Anh không tham gia??

-Chân anh bị đau, nghỉ rồi…

-Chết, bị đau mà không thuốc men, băng dán gì thì đi đứng làm sao???

Tôi chợt lo cho hắn, nhìn vào đôi mắt kia, mắt hắn cười….

-Đỡ rồi…

-Ừ… vậy thì tốt, không sao là ok rồi!!!

-Em lo cho anh vậy sao???- Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi như thăm dò

-Đương nhiên là lo, chân anh đau ai đưa em đi học

-Ôi thế ra e nghĩ anh là xe ôm miễn phí hả??

-Mấy khi đi xe ôm mà free cơ chứ tội gì

-Chi à…

-Sao anh???

-Em bán niềm đau của mình cho anh được bao phần rồi?

Bán? Niềm đau? Phần?

Tôi đã bán được phần nào đâu cơ chứ? Nó vẫn dồn thành cục trong tim tôi, làm tắc nghẽn mạch máu đây này! Vinh à, anh cố gắng, em cảm ơn anh nhiều, nhưng trái tim em… có lẽ nó băng đá quá

-Trả lời anh đi! Anh sẽ mua lại tất cả những gì ứ đọng trong con người em…

-Anh đùa à? Em không muốn anh lại gánh chịu những nỗi buồn đó đâu

-Nếu không muốn bán Vậy thì em hãy cho không a đi! Thà thanh lý lại những thứ đồ em không thích, còn hơn là phải nhìn thấy cảnh em đau khổ cứ ôm mãi mấy cái thứ đó…Nếu có thể thì em quên "nó" đi…

"yêu thì dễ, chứ quên thì khó lắm anh ơi…!

1 giờ để yêu 1 người nhưng phải 1 đời mới quên được người đó"

Nhưng nhìn Best boy cười- 1 nụ cười rạng rỡ, nó làm bớt đi phần nào chút dư âm buồn trong lòng tôi

***

Sau nửa học kì tỉ mẩn học hành, cuối cùng cũng đã kết thúc năm học, Vinh rủ tôi đi chơi đêm ngoài phố

Định tầm 7 h đi chơi cho sớm sủa, tôi có tính ham vui, đã đi thì phải đi cho thỏa mái thời gian chút, tôi ghét sự kiềm chế nên khoàng 6h tôi đã lăng xăng từ góc này sang góc kia bôi kem chải tóc, chọn giày chọn áo cho phù hợp, có vẻ như niềm vui đi chơi che lấp khoảng tối trong tâm hồn tôi…

Đang thử xỏ vào đôi giày vàng (tuy là giày lâu rồi nhưng hình như xu hướng hè 09 là màu vàng mà ^^, đú đởn tí ) thì nghe có tiếng gõ cửa

-Hê, anh Vinh hả? Vào đi!!!- Tôi vẫn đang mải cố ních cái chân vào đôi giày cao gót đó mà không ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cái giày đó là quà sinh nhật của 1 đứa trên 4rum teen9x tặng cho tôi, mới 1 năm thôi mà sao chân mình như to lên ý nhỉ (_ _!)

-Đi được chưa đấy???

-Đây đây!!! Tôi đứng dậy, sau khi ngắm đôi chân 1 chút, cười thỏa mãn rồi mới ngước lên nhìn anh Best boy

Đứng tim luôn!

Lần đầu tiên thấy hắn đơn giản đến thế, chỉ là 1 cái áo phông đỏ với quần tụt xanh + thêm cái mũ bắp pơ (rapper) đỏ cùng màu với tông áo, ôi giày cũng đỏ, chú này kết đỏ thì phải ( ừhm hừm, thực thì tôi rất ghét nhìn tụi con zai tí tởn đú đởn mặc quần tụt + thêm những miếng vá lòe loẹt không ăn nhập gì với cái màu xanh cũ rích nhưng sao giờ… nhìn hắn… mắt tôi chớp liên tục, mồm há không cả có thời gian mà ngậm, chết không kịp ngáp )

-Nhìn gì mà nhìn ???

Bị hắn trợn mắt quạc, tôi xị mặt xuống lầm bầm

-Nhìn mà cũng bị cấm

-ĐI không mà cứ nhìn mãi?? Định ở nhà chứ gì??

-Her her, ở nhà là ở nhà thế nào? Phải đi chơi chứ???

-Thì đi mau lên, cứ đứng mãi

-Er, thì định đi đây còn gì??

Ngắm nhìn cảnh người ta buôn bán mà tôi không chú ý đến best boy cứ nhìn tôi chằm chằm, đến lúc thấy có con mèo bông to tướng xinh xinh cute quay lại định bảo hắn mua dùm thì mới biết

-Ê, nhìn cái gì mà nhìn??? Nhìn ở phương nào đó?? Ngắm cô nào???

Dù biết là nhìn tôi nhưng tôi vẫn nói thế, chọc cho người ta tức là hạnh phúc của tôi…

-Hê, nhìn cô kia kìa, xinh không???

Hắn chỉ vào 1 bé áo quây váy ngắn caro xinh xắn, trắng trẻo, đang mua đồ cùng 1 thanh niên cao ráo, nhìn từ sau trông cũng không đến nỗi tệ. cũng vừa lúc đó,vô tình, họ quay lại, tim tôi như ngừng đập, hình như nó không còn nằm trong ngực tôi nữa…. Tôi và Vinh đều kinh ngạc, đến nỗi không cả có 1 phản ứng…

-Êy!!!- Cô bé đó- là nhỏ mà lúc trước tôi thấy trong phòng bệnh của Nam và hội chúng nó bảo là Bồ của anh 2 năm nay rồi bỗng vẫy vẫy tay về pía chúng tôi, à nói cho chính xác hơn thì là vãy về phía Best boy đang đứng, hắn cố mỉm cười, rồi giật mạnh tay tôi, vòng qua eo ôm chặt, mặc cho tôi không hiểu gì

-Lâu ngày không gặp anh rồi! Ai vậy???- Con nhỏ đưa mắt nhìn sang tôi, chưa kịp nói gì thì Vinh cướp lời

-Bồ tao!!!

-Oài, xinh ghớm

-Xinh không? Xinh nhỉ? Xinh hơn cả mày!!!

-Thôi đi anh! Lần trước mình cũng từng là mem trong Au, tôi gọi ông là Anh hoài mà ông toàn kêu tôi mày-tao là sao??? Chẳng có thiện cảm gì cả

Con bé áo quây vẫn cứ hồn nhiên nói chuyện với Vinh mà không để ý tới Nam và Tôi. 2 đứa nhìn nhau trong sự lạ lẫm, hòa cùng niềm vui không bộc lộ được ra trên khuôn mặt, mặc dù rất vui khi được nhìn thấy anh! Nhưng nhìn anh khác, anh thay đổi nhiều thật! Anh không cả "hi!" tôi lấy 1 câu và nở với tôi 1 nụ cười như trước

-Chi à, thôi cho 2 đứa nó đi cùng nhau, mình không phá đám nữa

Những lời muốn nói sao cứ bị chặn ngang họng tôi vậy. Tôi từng ước được gặp anh, gặp anh tôi sẽ nói ra rất nhiều điều… vậy mà lúc này… tôi lại chẳng thế nói được 1 lời nào, chỉ nhìn anh trong im lặng

Vinh kéo tôi đi, chốc chốc lại ngoái lại nhìn lại khuôn mặt đó, anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi và Vinh…

Đứng trước 1 quầy hàng bán trang sức, tôi nghe tiếng Vinh hỏi tôi đầy lạnh nhạt

-Em không định sẽ im lặng mãi khi nhìn thấy Nó chứ??

-Không, chỉ là hơi bất ngờ… bất ngờ quá thôi anh à…. Cả tháng nay không gặp anh ây, vậy mà giờ bỗng nhiên lại gặp nhau ở ngoài đường nê…n…

-Em định mua cái gì nữa không?

-Em cũng không biết nữa…

-Nhìn cái dây đôi kia hay không???

Vinh gỡ xuống dãy hàng 2 chiếc dây chuyền mĩ kí ( không ngờ best boy thích hàng chợ ^^) hình trái tim giơ lên cho tôi

-Cũng được…

-này ông… tôi trả ông 500, ông khắc cho tôi chữ V-C vào đây

V-C??? = Vợ- Chồng hay là Vinh- Chi nhỉ ? Nhưng 500k chỉ để khắc thì hơi quá, thà hắn đưa compa cho tôi rồi để tôi nghịch khắc lên còn hơn, chẳng tốn xu gỉ nào cả 

Đợi ổng khắc xong, hắn vui vẻ nhận lấy, đeo vào cổ tôi, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi, trao nụ hôn lên đó thầm thì

-giờ thì Chi mãi là của anh, em sẽ không bị ai chiếm mất cả! Vì đây là minh chứng cho tình yêu anh dành cho em!!!

Vội rụt tay lại, đã bất ngờ nay càng bất ngờ hơn, nói thật là tôi chưa đủ dũng cảm để chấp nhận 1 tình yêu mới…. chưa đủ tinh thần để nhận lời Yêu Vinh

-Sao? Sao vậy???

Tôi luýnh quýnh đánh trống lảng, chọn bừa mấy cái vòng tay vòng chân xấu xí, bắt hắn trả tiền rồi cút thẳng với lí do "Em đợi anh ở bãi để xe", tôi sợ làm cho người ta bị thương tổn nếu nói thẳng ra rằng

"Em chưa bao giờ quên đi Nam"

***

Đêm hôm đó tôi ngủ không nổi,cứ nhớ đến cái bàn tay anh bị 1 cô gái khác nắm chặt tôi lại cảm thấy nhói lên 1 nỗi đau trong tim, rồi cả ánh mắt anh nhìn tôi nữa chứ, vô cảm+ lạnh lùng??? Lý do gì vậy? Lý do gì để anh lảng tránh cái nhìn của tôi??? Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ làm anh buồn và thất vọng về tôi thì phải…

-Chi! Em còn ngủ không??

Tiếng nói của Vinh ở ngoài cánh cửa, tôi coi như không biết, vờ như ngủ rồi, nhưng anh nói thêm câu nữa

-Anh biết em vẫn chưa ngủ, mở cửa cho anh đi

-Em buồn ngủ rồi- Tôi cất tiếng

-Nếu anh làm em khó chịu như vậy thì hãy coi như vừa nãy anh chưa nói gì đi! Giữa chúng ta vẫn sẽ chỉ là tình bạn…

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi

-Vâng…- Tôi khẽ nói, mà có lẽ là chỉ 1 mình tôi nghe thấy thôi

Suốt 1 đêm tôi không hề ngủ, bữa đầu tiên tôi thức trắng, anh à, anh có biết được rằng… 1 ngày có 8 vạn 6 ngàn 400 giây thì 8 vạn 6 ngàn 4 trăm giây đó em đều nghĩ tới anh không?

Ngày tháng trôi qua em phải sống 1 mình em

Ngày tháng trôi qua em phải sống ko có anh

Người có biết em nhớ anh nhiều nhiều lắm anh biết ko

Người ơi, anh ở đâu trả lời em

Ngày tháng trôi qua em phải sống trog buồn đau

Ngày tháng trôi qua em phải sống trog trong nhớ thương

Cần nghe thấy a nói cười, cần nghe thấy a vui đùa

Cần a như lúc xưa ta cần nhau

Làm sao để cố quên anh,quên ngày tháng quá êm đềm

Làm sao để cố quên anh,quên tình em ( trao anh)

Làm sao để cố quên anh,quên 1 phút giây nữa thôi

Làm sao anh quên được anh,anh nói đi????

Ngày tháng,sau này em phải cố quên được anh

Ngày tháng sau này,em phải cố không nhớ anh

Em không biết em sẽ làm được điều đó đến bao giờ

Thật ra em phải quên đi được anh

Tôi biết, mình phải quên đi bằng được anh, buộc phải quên đi, nếu không tôi sẽ chết vì dồn nén tình cảm của mình quá…

Vinh yêu tôi mà…

Vậy tại sao tôi không thử chấp nhận lời tỏ tình đó…

Nếu có thể…Thì tại sao không???

TRốn chạy tình cảm mãi đâu phải 1 lối thoát?

Sáng dậy, đi xuống nhà, nhìn cả nhà đều đang ngồi ở bàn ăn rồi, tôi cười như mếu

-Xin lỗi, hôm qua em ngủ hơi muộn nên giờ mới dậy

-Không sao, em vào bàn ăn mau đi! Lát chị đi dậy thêm cho bọn lớp 11 rồi

-Ô thế ai rửa bát??- Vinh nói

-Ừhm…

-Thì anh và em cùng rửa, có gì đâu, muộn rồi mà…- Tôi hồn nhiên nói trong sự sững sờ của Vinh –Mà sao anh mua vòng không đeo? Định vứt xó hả??? – Tôi vờ cáu

-Ơ đâu… tại ngủ nên anh tháo ra, sáng quên không …

-Quên cái gì??? Anh không bao giờ được tháo, tháo thì em vặn cổ f

-Ặc ặc, nghe thấy sợ ghê kink à!!!

-Èm èm, 2 đứa ăn vui vẻ nhóe! Chị đi đây!

-Vâng, chị đi nha!!!

Sau khi cô đi rồi, tôi mới dám nói

-Anh Vinh…

-Ừ, sao em?

-Em nghĩ kĩ rồi…

-Ừ… thế nào???

-Anh có thể nói điềm tĩnh vậy được sao??

-Không, anh đang hồi hộp lắm đấy, chẳng qua là cái giọng anh nó không hồi hộp được đó thôi!

-Em sẽ…

-???

-Mình thử yêu nhau trong vòng 1 tháng. Ok??? Nếu không chúng ta vẫn có thể là những người bạn than

-Em nói gì cơ? Thật chứ??- hắn hét lên như rồ

-Thật! Em hoàn toàn nghiêm túc!!!

-Haaaaa! Vậy từ nay anh có người yêu là em rồi, sướng quá!!!

-1 tháng thôi, vặn kim đồng hồ tính nhé! Hôm nay ngày 31/5….

-Chi à… anh sẽ cố, sẽ cố làm em vui, sẽ làm em thật hạnh phúc khi ở bên anh! 1 lời hứa danh dự đấy!!!

Cuối cùng thì cũng đã có được 1 tình yêu mới… có thể nào nó sẽ làm tôi quên đi mối tình trước không??? Chôn vùi tất cẩ vào quá khứ đi!!!!

^ ___________________^

Từ lúc nhận lời yêu Vinh, anh chưa bao giờ làm tôi phải buồn bực vì 1 cái gì đó, họa có chăng thì là do tôi, chẳng hạn như hôm nay tôi cố kéo anh đi chơi cho bằng được lúc anh đang sửa máy tính

-Đi thôi nào, máy móc gì ghê thế? Quan trọng hơn em hả???

-Nhưng anh đang sửa gần xong rồi, gắng đợi chút nha

-Em giận anh đó. Có đi không??

-Đợi anh sửa nốt đã

-Anh không đi chứ gì??Khôgn thích đi thì thôi- Tôi hậm hực đi lên phòng, tối không them xuống ăn luôn. Cuối cùng hắn phải lên gõ cửa phòng tôi làm hòa

-5 nghìn ơi, xuống ăn cơm đi! Nguội hết cả rồi

-Không ăn đâu, mệt!!!

Tôi ôm cái gối đấm thùm thụp

-Thế mở cửa cho anh vào nhé!

-Không, em buồn ngủ rồi

-Anh cho em xem cái này mà 

-Xem cái gì mới được chứ???

-Yên tâm, hay mới cho xem, không hay cho làm gì???

-Hừm… ừmh…- Tôi uể oải ra mở cửa, bất ngờ hắn hôn nhẹ vào môi tôi- AAAAAA!!!- Tôi hét lớn rồi đẩy hắn ra chùi miệng- Anh làm cái trò gì vậy???

-Ơ…chỉ là làm em bất ngờ thôi mà

-Bất bất cái gì cơ chứ? Anh ra ngay đi! Em nhớ là em chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh!!!

-Hê hê, chỉ là hôn nhẹ thôi mà^^ tha lỗi cho anh em nhé

_ờ ờ được rồi, tha thì tha, đừng làm cái trò kink tởm này nữa, eo ơi!! Huu nụ hôn đầu đời của con – Tôi gào lên thất thanh rồi đóng sầm cái cửa lại

-Chúc em ngủ ngon

Eo ơi ghê chết đi được, huuuuuuuu, ôi mẹ ơi!!! Sao nó dám…

------

Hôm nay ngày 31 rồi, đã được 1 tháng tôi bảo Thử yêu Vinh, tôi quyết định sẽ tự tay làm 1 thứ gì đó cho hắn! Ừhm… xem nào..mình thì có khả năng gì vượt trội nhỉ???

Hic… suy nghĩ đến đau cả đầu mà chẳng biết nên làm gì để cho hắn, thế là theo 1 tờ báo tuổi teen , tôi quyết định mua 1 cái mũ trắng tinh và bộ màu acrylic về vẽ tặng hắn, viết lên mũ dòng chữ

C ♥ V

SO MUCH

Suốt cả 1 tuần tôi ngồi trong phòng tỉ tê vẽ vẽ viết viết, rồi tẩy tẩy xóa xóa, cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình để nhanh chóng đưa tặng cho anh, mong rằng anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy món quà này. Tôi tưởng tượng ra nụ cười đó, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…

Có lẽ cái tình yêu vu vơ, trẻ con mà tôi bảo là cố gắng laị diễn ra tốt đẹp ngoài sức mong đợi, tôi đã có thể quên hẳn đi Nam trong cuộc đời của mình nếu như ngày 8/7-đúng lúc kiệt tác của tôi được hoàn thành xong, tôi không nhận được cú điện thoại của anh…

Chần chừ 1 lát tôi mới dám mở điện thoại

-Anh có chuyện gì không???

-Chi, anh muốn gặp em

-Muốn gặp? Anh đang ở đâu???

-Gần nhà Vinh, em xuống mau được không???

1 phút chần chừ, có thể là tôi hơi bực với anh, anh lạnh lung, thờ ơ, vô cảm với tôi bao nhiêu lâu, giờ anh lại gọi đến nói với tôi rằng "anh muốn gặp em", anh nghĩ anh nói thế là tôi phải phục tùng theo sao???

-Anh Nam… giờ giữa chúng ta chẳng còn gì nữa cả, tình anh-em cũng hết, chẳng còn gì cả, vậy tại sao chỉ trong 1 lời của anh em lại phải nghe theo? Em đâu phải con rối để anh sai bảo???

-Chi, cho anh xin lỗi trong chuỗi thời gian vừa qua, nhưng nói thật, giờ này anh muốn gặp em, rất rất muốn nói với em 1 điều

-Anh có thể nói qua điện thoại mà, em nghĩ nó cũng chẳng chiếm thời gian là bao …

-Không phải vấn đề thời gian, mà anh muốn nói thẳng với em 1 điều này… thật đấy!!!

-Được rồi…. em sẽ xuống nhà ngay… anh đợi em lát

Tôi chạy vội xuống nhà. Nói thật là tôi chưa quên hẳn anh trong cuộc đời mình nhưng giờ…. Tôi muốn nghe được những lời anh nói… tôi muốn xem anh biện hộ như thế nào với những gì mình đã làm

-Chi, em đi đâu đấy???- Giọng của Vinh làm tôi giật nảy mình đến nỗi rơi cả đt, anh nhạt lên đặt lên bàn dùm tôi

-Em ra gặp bạn 1 lát, chút em về liền hà- Tôi lắp bắp nói, tôi không dám nói là gặp Nam vì sợ sẽ làm anh đau

-Ừ…

-Em đi nha!!!

Tôi chạy vội ra ngoài mà quên không magn điện thoại theo, nhưng tôi nào ngờ vì sự vô tình đó đã làm tan vỡ 1 cuộc tình

-Chi! Anh ở đây!!

Tôi chậm rãi bước về chỗ anh, thực ra thì tôi muốn ôm chầm lấy anh mà khóc lắm chứ, Tại sao trong suốt thời gian qua anh không gọi cho tôi đến 1 lần mà lại để đến giờ anh mới gọi cho tôi vậy???

-Anh muốn nói gì với em đây??

Tiến gần….

Ôm chặt

Nhẹ nhàng

-Đừng bảo anh buông ra… anh không muốn mất đi cô gái mà anh yêu nhất

-Anh bỏ ra đi, đừng để người ta lầm tưởng… em…

-Không, anh sẽ không buông tay người con gái mà anh yêu nhất đâu, anh biết là em không thể nào quên được anh và em rất yêu anh mà…

-giờ em có người mới, em quên anh thật rồi!! Anh đừng đến tìm em nữa

Tôi vội đẩy anh ra, tôi không muốn nhìn thấy 1 người khác đau khổ khi vướng vào 1 mối tình tay 3

-Em có thực sự yêu Vinh không? Nếu không thì em đừng cố gắng! Cả 2 sẽ cùng đau mà thôi

-Anh nói nhảm cái gì đấy???

-Anh biết hết rồi… thực tế thì em vẫn chưa nhận lời yêu Vinh…

-Việc đó thì có lien quan gì đến anh cơ chứ??? Em yêu ai là quyền của em, không cần anh phải quan tâm, tên anh đã biến mất khỏi cuộc đời em từ 2 tháng trước rồi

-Nếu như sự lảng tránh cua anh làm em buồn và khổ tâm thì em cho anh xin lỗi… anh thực sự xin lỗi em đấy

-Anh có thể cho em 1 lý do chứ???

-Chi, cho anh giữ kín được chứ??

-nếu vậy thì anh lấy bằng chứng gì ra để chứng minh rằng "Anh yêu Em"

Tôi hét lên trong màn nước mắt, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em tưởng anh sẽ là người làm em hạnh phúc nhất vậy mà người làm em khổ tâm nhất lại là anh…

-Chi, cho anh xin lỗi, hãy về với anh nhé!!!

Nam ngồi xuống bên cạnh tôi

-Em chỉ xin anh 1 lý do thôi thì có gì gọi là quá đáng không???

-Nhưng…

-Em nghĩ đó là việc cần thiết

-Em sẽ không tin anh đâu…

-Em sẽ tin, tin tất cả những gì anh nói, anh nói đi!!!

Tôi giữ chặt lấy vai anh nói bằng giọng mạnh mẽ nhất có thể, tôi muốn anh cho tôi 1 lí do

-Cái lần anh vào viện ấy, Vinh có gọi điện cho anh, nói rằng đừng đến làm phiền em nữa, em đã nhận lời yêu nó, và làm bạn gái của nó rồi, ban đầu thì anh không tin lắm, nhưng sau khi gặp em ở hội chợ tay trong tay với nó, thì anh thực sự bị thuyết phục, anh nghĩ chắc em cũng chẳng muốn gặp lại 1 thằng tồi tệ như anh nữa… nên…

-Vậy là anh đã coi như em không còn tồn tại trên thế giới này nữa sao???

-Chi, ngoài việc anh muốn hỏi em thì anh không muốn nghe bất cứ 1 lời nào nữa

Anh nắm chặt lấy tay tôi, mắt đẫm lệ

-Vậy thì Nam à… cho em nói thẳng…

-???

-Giữa chúng ta KHÔNG CÒN BẤT CỨ 1 QUAN HỆ NÀO NỮA! Vậy nên anh đừng bao giờ làm phiền em nữa, nếu có thêm 1 lần nào nữa chúng ta gặp nhau thì hãy coi như người dưng đi! em muốn ở bên tình yêu của em, em Yêu Vinh, và ngược lại, em tin Vinh sẽ làm em hạnh phúc! Và em cũng không muốn làm tổn thương anh ấy đâu!!

Bỏ bàn tay anh ra khỏi tay mình, tôi cũng cảm thấy buồn khi nhìn vào đôi mắt thất vọng và khổ đau của anh lắm chứ, nhưng nếu như phải chứng kiến nước mắt của VInh thì tôi càng đau hơn! Tôi thực sự không muốn bất cứ 1 ai trong cuộc tình này phải rơi nước mắt cả! Lầm lũi bước đi tưg` bước 1, lòng thương tổn nặng nề, tôi dường như bị người ta lôi ra để làm 1 trò đùa… 1 trò đùa về tình cảm

….

-Chi, em đi gặp bạn về rồi hả???

-Ừ, nhanh thôi mà anh

-Mà tháng 7 rồi, em không định về nhà sao? Anh nghĩ là bố mẹ em sẽ rất lo cho em đáy!!!

À ừ… tôi hứa với họ là kết thúc năm học tôi sẽ về để giữ trọn chữ Hiếu, thế mà trong thời gian vừa qua tôi lại quên phéng mất, có lẽ lúc này cũng nên về nhà để tĩnh dưỡng tình cảm, để tôi có thể đưa ra 1 kết luận chính chắn về tình yêu giữa tôi và Vinh hơn

-Hèm… để em chuẩn bị đồ đạc, anh đưa em về hả??

-Đúg, lần cuối anh làm xe ôm cho em

-Sao lại là lần cuối???

-à.. không, anh nói bừa ấy mà, lên phòng đi em!!!

Tôi lên phòng dọn dẹp quần áo, sách vở, tạm rời khỏi đây 1 thời gian, lúc nào rảnh, ta sẽ đến thăm mi!!! Cầm cái mũ tự tay mình vẽ trên tay, tôi mỉm cười, đây là sản phẩm made in Chi lần đầu tiên tôi tự làm, mặc dù không đẹp nhưng có lẽ… lúc đến nhà tôi sẽ đưa cho VInh, nó sẽ làm anh cảm thấy vui không nhỉ???

***

Ôm chặt anh trong vòng tay của mình, tôi muốn ở bên anh mãi mãi, giữ gìn trọn vẹn giây phút ấm áp này

-Anh dừng xe ở đây thôi, quãng đường sau em tự về nhé!!!

-Ừhm, chắc anh không muốn đối diện với bố và dì em??

-Không, không phải vấn đề đó đâu Chi àk!!!

Vinh tháo mũ bảo hiểm cho anh rồi đến cho tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng, sau anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cúi xuống mỉm cười

-Chi à…

-Sao anh???

Rồi anh lặng lẽ tháo chiếc dây chuyền khắc chữ v♥c ra khỏi cổ tôi

-ER, anh làm gì vậy

-Vứt nó đi!!!

-Không, anh làm cái gì thế??? Sao lại vứt???- Tôi ngạc nhiên

-Chi, nói thật, anh rất vui vì đã quen được 1 cô bé dễ thương và bướng bỉnh như em! Nhưng trong hơn 1 tháng vừa qua, anh nghĩ giữa chúng ta không có sự tương đồng, nên chọn giải pháp chia tay, quên nhau là tốt nhất!!!*

* (ôi ôi!!! "Ai" đọc cái câu này có thấy quen không??? Anh xem cách nói của anh như thế có làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta không??? Định giày xéo, vò nát trái tim yếu đuối của em chắc" )

-Quên? Quên là quên thế nào??? Anh đùa em à??? Em không muốn đùa kiểu này đâu

Đầu tôi hoang mang thực sự, anh nói lời chia tay chứ không phải là tôi, gì thế???

-Em biết lý do rồi đó, vậy nên sợi dây này, anh sẽ vứt

Nói rồi chẳng để tôi kịp giật lại, hắn quẳng vào 1 xó, 1 cách nhanh chóng

-VẬy nhé em! Chúng ta không còn gì với nhau cả! Không quen nhau nữa… đây là lần cuối anh nói chuyện với em, sau hôm nay 2 đứa sẽ có 2 con đường 2 lối bước, đường đi của mỗi người sẽ vắng bóng nhau, không còn tồn tại 1 ai trên con đường của nhau về sau nữa

-….

-Anh nghĩ cứ cố gắng bên nhau mà không có tình yêu vun đắp thì sẽ chẳng có lối đi nào đến đích đâu em à, tạm biệt em!!!

-Anh có thể nói cho em biết vì sao anh nói lời chia tay không???- Tôi nói trong sự nghẹn ngào

-Chẳng vì sao hết, chỉ là anh cảm thấy giữa 2 đứa không có 1 tình yêu thực sự thôi, 38 ngày qua thực ra chỉ là YÊU GIẢ VỜ! Anh đi được chưa em??

-ừhm đủ hiểu đủ biết có lẽ là nên quên, có thể anh nói đúng có lẽ cả 2 sẽ buồn nhưng ko sao cố quên là hết !1 điều cuối chúc anh đc tất cả những ji mà anh đã từng khao khát, sẽ có 1 người khác hợp với anh hơn em

-Cũng có thể!!!

Chỉ nói đến câu đó, hắn quay xe phóng đi, đứng nhìn bóng anh đến khi nó khuất hẳn, không còn nhìn thấy dù chỉ là 1 dấu chấm bé xíu. Tôi ngồi xuống khóc nức nở, sao trong cùng 1 ngày tôi lại nói quên đi những 2 người con trai trong cuộc đời của tôi cơ chứ???

Cảm xúc khi nói lời chia tay với Vinh khác hẳn với Nam, đau đớn hơn nhiều, cấp bậc tình cảm khác nhau nên nỗi đau cũng khắc hẳn, tôi vò chặt cái mũ made in me trong tay, nước mắt rơi càng nhiều hơn, vậy mà tôi đã tưởng rằng ngày hôm nay tôi sẽ làm anh hạnh phúc và vui vẻ nhất…. món quà này,,, phải chăng cũng nên vứt rác??? Toàn bộ tình cảm của tôi lại bị sóng cuốn đi nhanh vậy sao??? Hôm nay là 38 ngày tôi thử Yêu Vinh, tôi đã định ngày hôm nay sẽ nói ra rằng

"I luv U so much"

Vậy mà anh lại bảo "quên anh đi"

Anh làm người kiểu gì vậy

Anh là người bảo yêu em trước

Vậy mà sao giờ anh lại thay đổi đến chóng mặt

Anh bảO là YÊU GIẢ VỜ ???

Anh hiểu nghĩa của cụm từ đó là gì không vậy???

Em thực sự không dám tin vào sự thật này nữa

_I_Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt

___♥__Bước chân em trên đường khuya hoang vắng

_______U_____Bao yêu thương nơi này ta đã có

___________S_____________Chính nơi đây chúng ta xa rời nhau

_________________O__________________

___________M_____________Khi yêu nhau bây giờ em mới biết

_______U_____Trái tim anh không còn như lúc trước

___C___Sau đêm nay hai đường hai lối bước

_H_Đường đi mới sẽ vắng bóng anh bên đời em

__________ chấm dứt__________

Vừa thấy tôi bước vào nhà, bố tôi đang ngồi dở uống tách café để làm việc cũng chạy nhanh ra ôm chầm lấy tôi xúc động nói

-Chi! Con về rồi à??? Sao mấy tuần trươc bố gọi mà không lien lạc được vậy

-À à… tại điện thoại của con nó hết tiền, hết Đôla đó bố!!!

-Ừhm…

-Mọi người đi đâu hết rồi mà sao chỉ có mình bố ở nhà???

Tôi nhìn xung quanh thờ ơ nói

-Dì Hoa đi shopping rồi, còn thằng Thành chắc đi chơi cùng lũ bạn

-Shopping??? Tai con nghe nhầm không vậy? Đi mua đồ vào đêm hôm khuya khuắt này ấy ạ???- Tôi cười lớn, ông bố ngây thơ của tôi cứ cho rằng tôi non nớt không biết chuyện gì sao?? Thực té thì giờ này bà đang nằm trong vòng tay của 1 thằng đàn ông nào đó chứ shop với chả ping cái nỗi gì??? Ông còn định lừa gạt tôi, trốn tránh sự thật đến khi nào???

-chúng mình vui vẻ, đừng nói nhiều, lão ấy có cũng như không, không dám làm gì đâu, 1 thằng chồng như vậy thà không có còn hơn…Lão sắp ký đơn rồi…

Tôi quay ngoắt lại, mụ đàn bà đó đang lạc vào cơn say, bên cạnh là 1 thằng trai bao dìu dắt, bắt gặp ánh mắt đầy lửa đạn, hận thù của tôi, bà kink ngạc đến nỗi tỉnh cả cơn say, nhưng vẫn quên không rời tay ra khỏi thằng chíp hôi kia

-Hơ hơ… tôi là nhân viên trong quán rượu thấy bà say nên đưa bà ấy về…giờ đưa đến tận nhà rồi tôi cũng nên quay trở về làm việc…

Hắn nói lắp ba lắp bắp rồi vội vã buông tay bà dì đáng kính của tôi ra bỏ chạy, đứng dương mắt ếch nhìn bố con tôi 1 hồi lâu, bà cười lớn, cười như 1 con dại

-Haaaa, giờ anh nhìn thấy rồi đó, tôi lăng nhăng với thằng khác đó, anh xem nó trẻ hơn anh này, phong độ hơn anh này, hơn nữa lại còn có bản năng của đàn ông nữa chứ!!! Hơn anh, hơn anh về tất cả mọi mặt

-Cô im đi là đủ rồi đấy, mèo mỡ ở ngoài chán chê giờ lại dẫn zai bao về nhà nữa hả???- Ông đập bàn

-Hê hê, anh đập bàn thì có ý nghĩa gì cơ chứ??? Tốt nhất là anh cứ ký vào cái đơn ly dị tôi làm từ tháng trước vào cho tôi! Tôi chia cho anh 1 nửa gia tài rồi anh cút xéo cùng đứa con hoang kia của anh!!!

-Cô có quyền xúc phạm tôi nhưng không được gọi Chi là "con hoang"

-Chẳng là con hoang thì là con của ai???Nó không phải con của tôi thì việc quái gì tôi phải tôn trọng??

Những tiếng cãi vã, cùng tiếng đập vỡ của chén đĩa làm tôi bực mình, 1 ngày với tôi như thế này là quá mệt mỏi rồi, tôi bị mất đi tình yêu của mình, bị người ta bảo chia tay, giờ về nhà… 2 từ tôi nghe vẫn cứ là "chia tay", "li dị"

-Đủ rồi đấy, tôi không muốn nghe bất cứ 1 lời nào của 2 ông bà nữa, để cho tôi yên đi!!! Nếu không thì để tôi đi chỗ khác ở

-Đúng, mày nên đi là được rồi đấy, đứa con hoang ạ

Bà vừa nói vừa ẩn dúi tôi xuống ghế, hình như máu xộc vào não, tôi bật dậy đẩy bà ta ngã ngửa ra sàn

-CÂM NGAY CÁI MIỆNG BÀ LẠI! VỚI TÔI NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!!!

Nói hết câu tôi chạy ra khỏi nhà, nhà cửa kiểu gì thế này…. Tôi thực sự chán ghét cái cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi!! Có ai chỉ cho tôi 1 lối thoát không???

Ngồi khóc ở ngoài hẻm, tôi nhớ đến cũng vào tầm này, mấy tháng trước, tôi đã được Vinh đưa về nhà… cũng vì lý do bà ấy ngủ cùng trai đây…

Điện thoại báo có tin nhắn mới, lau nước mắt, tôi mở ra, mong rằng đó sẽ là sms của Vinh, mong rằng anh ấy sẽ nói rằng "anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi" thì đúng rồi, nhưng đâu phải của Vinh, vẫn là của Nam, tôi cười trong nước mắt,

Tôi cứ ngồi thế, nước mắt như mưa trong bối cảnh nghiệt ngã này… nhớ đến cái sợi dây chuyền mà Vinh vứt vào đám hoa cúc trước nhà, tôi bật đèn điện thoại vạch từng tán lá ra để tìm được nó, dù có tối nhưng tình yêu của tôi sao tôi lại không cảm nhận được??? Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến làm sao tìm được nó mà thôi

Cuối cùng thì lòng tốt cũng được báo đáp, mặc dù phải nửa tiếng mới tìm được nhưng niềm vui là vô tận, nghẹn ngào cầm chặt lấy nó, tôi ôm chặt vào lòng, đặt lên tim mình mà tự hỏi

"chính người đã làm ra mày tại sao lại bỏ tao trước? Thà rằng anh đừng bước vào cuộc đời em! Thì e cũng đã chẳng phải như thế này! Thà rằng anh đừng bước vào cuộc đời em thì đâu còn buồn đau khi mỗi đứa 1 phương trời?"

Tôi thiếp đi trong tình trạng mê man bất tỉnh, chỉ đến khi có 1 người vuốt mái tóc của tôi và khẽ gọi "Tỉnh dậy đi Chi", tôi khẽ mở mắt, ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt, chói! Đầu đau như búa bổ ! Nheo mắt nhìn kẻ gọi tên mìh, tôi ngã ngửa khi đó là anh cùng cha khác mẹ của tôi- Thành!!!

-Anh… anh quan tâm tới tôi làm gì??? Anh về cùng hội với mẹ anh giết chết bố con tôi đi…

-Mấy hôm nay anh không ở nhà rồi… nếu về đó, sẽ lại thấy cảnh bà ta ôm ấp hôn hít 1 thằng khác không phải là bố

Tôi ngoẳnh mặt đi, tôi không muốn anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt trực tuôn của tôi, chỉ nói

-Mong rằng ông bố đáng thương của em sẽ kí vào đơn ly hôn…

-Nếu vậy…chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn phải đối diện với nhau nữa… có lẽ em muốn thế…. Uhm… anh là 1 thằng anh lạnh lùng, vô trách nhiệm, nhưng như thế không có nghĩa là anh ghét em…

-Thì làm sao cơ chứ?? Dù anh có ghét hay quý thì em cũng vẫn không muốn sống trong cái biệt thự đó, không muốn gặp lại mẹ anh thêm 1 lần nào nữa…đó chẳng phải thế giới của em.. nó không phải môi trường để em sống. Em thích hợp với cuộc sống bình dị hơn…

-Nếu ly dị… anh sẽ theo bố….- Hắn nói dõng dac

-Tại… tại sao?- Tôi ngạc nhiên

-Anh hận bà ấy!!! Đó không phải là 1 người mẹ!!!

Thành là con của bà ấy… mà sao anh ấy còn nói ra những lời nói đó, huống chi là tôi?

-Nào… h đứng lên, về nhà thôi!!!

Hắn kéo tôi dậy nhưng tôi còn chần chừ không muốn đứng

-Về đâu?? Nếu là về nhà đó em sẽ không về đâu…

-Không, nhà của bố!!!

-Nhà của bố???

-Ừm… trong suốt thời gian qua anh chỉ ở đó thôi, lúc bà ta dẫn đàn ông về bố cũng ở đó, chỉ thầm lặng nuốt nước mắt…

-Vậy thì đi…

Tôi vịn tay Thành đứng lên, trong lòng tôi giờ đây khôg còn đau đớn quá nhiều nữa, vì những thương tổn đã được bù đăp bằng tình anh-em. Lần đầu tiên Thành nói thật lòng đến như thế! Giờ sao tôi không còn căm ghét cái tính nhu nhược của ông bố tôi nữa bù lại tôi thấy thương ông …….

Căn nhà mà bố tôi mua là 1 ngôi nhà nhỏ ở trong 1 hẻm yên tĩnh, không còn phải nghe thấy những âm thành ồn ào, tấp nập ở cuộc sống phồn hoa, nhộn nhạo bên ngoài nữa… ở đây tôi sẽ được cảm thấy bình yên hơn…

-Tuy nó rất nhỏ nhưng chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi ở cùng nhau ^^, phải không em??

-Ừhm…

-Tạm thời thì ở đây! Khi ly dị, bố được ½ tài sản mua chung cư ở sẽ tốt hơn, chứ ngôi nhà này chỉ để bố làm việc được thôi

-Cũng đâu cần phải dọn đến chung cư? Ở đây tốt rồi, em thấy tốt anh à…

-Nếu em thích thì anh chấp nhận thôi, anh thì môi trường nào cũng sống được, quan trọng là em thôi…

-Anh thành à…- Tôi ôm chặt lấy hắn làm hắn hơi bất ngờ- cho em xin lỗi… vì trong suốt 8 năm qua em luôn nghĩ xấu cho anh, em luôn nghĩ anh là 1 thằng khốn nạn… vô cảm…

-Không sao, chỉ tại lúc trước anh…

-Thôi, anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu… giờ anh em mình chính thức là anh em ruột, không phải cùng cha khác mẹ nữa… Ok?

-Hic… Ukie!

Cả 2 cùng cười, giờ đây mới là lúc tôi cảm thấy ấm áp khi được ở bên cạnh người thân, cảm giác mới thật dễ chịu làm sao!!!

Tối đó 2 đứa quyết định làm 1 bữa thật ngon chào đón bố tôi, và rồi giục ông mau kí vào đơn để thoát khỏi con đàn bà kia thật nhanh, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn dính líu bất cứ 1 quan hệ nào với mụ ta nữa, tôi mong rằng hôm nay sẽ là bữa ăn gia đình thật vui vẻ, vui vẻ nhất trong suốt 8 năm qua….

-Thành à… 2 bố con ta sắp xa nhau rồi, sẽ không gặp lại nhau nữa… bố kí vào đơn rồi…Mong rằng con ở với mẹ sẽ cảm thấy vui…

-Bố… con suy nghĩ kĩ rồi, con ở với bố

-Tòa sẽ xử con ở với mẹ con thôi…nếu cãi lệnh tòa, sẽ…

-con không cần biết, đó đâu phải mẹ con??? Con quyết định rồi, con ở với bố!!!

Bố tôi định nói thêm cái gì đó nhưng rồi lại thôi, ông ngập ngừng ăn tiếp bữa cơm đó, tôi nghĩ là ông đang cố nuốt, vì thực ra vơi không khí này sẽ không được ngon

***

Đêm nay lại vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc trong chiếc giường không trải nệm, tôi quay ngược quay ngiêng, và rồi ngồi dậy, ra khỏi chiếc giường, ra ngoài hóng mát

Bước ra được đến phòng khách, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc trong đêm khuya của 1 ông bố yêu vợ thương con, nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi chuyện. Bất chợt tôi thấy tim mình như nhói lên 1 nỗi đau, gục xuống đất, sao tôi lại thấy mình bất hiếu và vô cảm đến mức đó vậy? Bố tôi đã hy sinh cho tôi rất nhiều, đã làm cho tôi đủ mọi thứ, vậy mà sao tôi lại nỡ đối xử với ông ấy lạnh lùng đến nỗi 2 bố con dường như bị xa cách vậy??? Giờ phải làm sao để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Phải làm sao để tôi có thể trở thành 1 đứa con ngoan trong lòng của ông bố đáng thương của tôi đây???

-Chi con, sao con lại ra đây?? Con chưa ngủ à??

-Bố!!!!!!

Tôi ôm chặt lấy ông khóc nức nở, những giọt nước mắt đó dường như làm lòng tôi được nhẹ nhõm đi 1 phần nào, và cũng làm tan đi vết thâm trong trái tim của 1 người bố

-con xin lỗi, cho con xin lỗi về tất cả mọi chuyện… thực ra con không muốn như thế đâu nhưng mà…

-Thôi được rồi, con không phải nói đâu, bố hiểu mà! Là do lỗi của bố, nếu như ngày xưa bố không bỏ mặc 2 mẹ con con thì đã không có ngày hôm nay, thì con sẽ không phải chịu uất ức nhiều!!! Bố xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian chăm sóc cho con!! Để con trở nên thế này… thiếu thốn tình thương bố hiểu là con đau xót lắm

-Không, con không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nữa đâu… có bố và anh Thành, chúng ta sẽ là 1 gia đình hạnh phúc!!! Làm lại từ đầu bố nhé! Con không cần biệt thực 400m2, con không cần bể bơi ao cá, con không cần tiền, con không cần cái danh là con gái của TGĐ, con không cần những thứ xa xỉ thuộc về thế giới tư sản… con chỉ cần là 1 công dân bình thường có 1 ông bố và người anh bình dị như bao người khác! VÀ… con chỉ mong bố và anh sẽ ở bên con thôi!!!

Bố tôi lấy ngón tay cái lau nước mắt cho tôi rồi lại gục mặt vào vai tôi, nước mắt thấm vào vai tôi, những giọt nước mắt nóng hổi

-Được rồi… bố sẽ làm cho con tất cả những gì bố có thể làm được nếu còn sống!!!

------

Đã được 2 tháng kể từ ngày tôi và Vinh cùng nói lời chia tay… tất cả những dư âm không tốt đẹp cũng đã nguội dần trong tim tôi, vì bên cạnh tôi có 1 ông bố cao thượng và 1 người anh toàn mĩ… cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có gì đáng để tôi bận tâm và chê trách

Bố là 1 nhân viên văn phòng trong 1 công ti tư nhân, nhưng tối mới có thể về nhà . Ông được nghỉ chủ nhật, thế nên ngày chủ nhật là ngày đẹp nhất trong mỗi tuần, vì trong cả 1 tuần cả nhà mới có thể đoàn tụ, cùng ngồi chung 1 mâm cơm, cùng quây quần bên nhau

Tôi và Thành được giao trọng trách mua đồ ăn ^^ bố tôi phụ trách nấu nướng

Nhưng hôm đó, hệt như cái lần tôi và Vinh cùng đi hội chợ gặp Nam, nhưng lần này, người bên cạnh tôi không phải là Vinh, và người mà tôi thật không muốn gặp cũng chẳng phải nam mà là… Vinh…

2 đứa nhìn nhau 1 hồi lâu, bất chợt hắn quay lưng đi lảng tránh sự thật, tôi xị mặt xuống, buồn rầu rĩ, khi Vinh đã đi khuất hẳn rồi, tôi mới dám quay lưng lại…

-Đuổi theo nó đi!!!

-Không, rõ ràng là Vinh không muốn gặp em…

-Nhưng nó còn yêu em nhiều lắm…

-Anh biết làm sao được đấy?

-Sao anh lại không biết?? Đuổi theo nó mau lên, anh không muốn 2 người mà anh thương yêu lại chịu thêm 1 thương tổn nào nữa…

-…

-mau lên, chần chừ gì nữa??

-Có thật là Vinh còn yêu em không??- Tôi hỏi 1 câu mà giờ ngẫm lại cảm thấy thật ngờ nghệch và thật ngốc xít

-Anh nghĩ là em nên gặp mặt nó để hỏi rõ mọi chuyện!!!

"Hỏi rõ mọi chuyện"

Tôi bặm chặt môi rồi đuổi theo Vinh, lần đầu tiên tôi đuổi theo 1 thằng con trai… làm như vậy có gọi là Van xin tình cảm không???

-Vinh! Em muốn hỏi anh 1 câu… Anh quay lại nhìn em đi, chỉ 1 lần này thôi! Em cần hỏi rõ mọi chuyện!!!

Rồi lại thêm 1 lần nữa, trong lúc vội vàng, không chịu chú ý lúc sang đường, tôi bị 1 cái xe đạp tông thẳng làm ngã trầy đầu gối

-Chị không sao chứ?- thằng bé vội vã hỏi tôi

-Không, không sao cả…

Tôi ngồi đó, cúi mặt xuống, nước mắt lưng tròng, vậy là lại để tuột mất cơ hội cuối cùng gặp Vinh… tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ??

-Em có sao không??? Tại sao lần nào cũng bị ngã vậy???

1 tiếng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang bên tai tôi, ngẩng đầu dậy, tôi mỉm cười vì đó là Vinh… người con trai mà trái tim tôi yêu quý nhất…Nhìn anh quan tâm, lo lắng đến tôi, tôi hiểu là tình cảm Vinh dành cho tôi vẫn chưa thể phai nhòa, bỗng tôi ôm chặt lấy anh mà khóc

-… Tại sao anh đối xử tàn nhẫn với em vậy???? Tại sao anh lại làm với em như thế???? Anh nói đi

-Chi… thật là anh không muốn nói đâu…

-Không, anh phải nói, anh phải cho em biết sự thật!!!

-Chi!!! Em còn định gạt anh đến bao giờ vậy???

-Gì?? Lừa gạt?? Anh nói cái gì vậy???

Bỗng nhiên trái tim tôi run lên 1 nỗi sợ hãi

-Em có biết trong suốt thời gian qua anh đã cảm thấy thế nào không????

-Thực sự là em không hiểu

-Em không cần giấu nữa đâu. Vô tình thôi, anh đọc blog trên điện thoại của em….em luôn nói rằng anh chỉ là vật thay thê cho thằng Nam, rằng trong tim em vẫn còn hình bóng nó… rằng là em chẳng thể quên được mối tình mà em ao ước nhất….- Hắn nói trong nghẹn ngào, đôi mắt long lanh lệ chỉ trực tuôn- Đọc xong, em biết anh buồn thế nào không? Vì bẫy lừa này hóa ra là anh tự ngộ nhận, 1 tình yêu giả. Sao mà lúc ý, anh cảm thấy mình ngu ngu sao ấy…

Tôi cười nhạt, cười trong màn nước mắt

-Thực là anh đang nghĩ rằng anh bị lừa gạt sao??? Thế yêu em anh không tin tưởng em sao? Vậy thì anh yêu làm cái gì- Tôi gào lớn- Cái blog đó là từ ngày em chưa yêu anh… nhưng lúc sau… anh đã làm em yêu anh rồi…. anh không cảm nhận được thì giờ này, chính thức giờ này, em sẽ nói Em Yêu anh!!

-Em nói thật chứ???- Hắn tròn mắt

- Tại sao anh không hỏi rõ em??? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa???

-Có em làm vậy thì có- sự bối rối và ngại ngùng xen lẫn vào lời nói

-Mà thôi, anh chẳng bao giờ chịu hiểu, có bao giờ anh chịu nghĩ cho ai đâu? Anh biết làm vậy sẽ làm em tổn thương còn hơn cả chịu cái cảm giác lừa gạt… nhưng anh đã bao giờ ….

-Em ấy… Tại sao em không nói rõ cho anh lúc trước đi??? Giờ còn đổ lỗi cho anh nữa…

-ĐÃ bao giờ anh tự tạo 1 bức thành mang tên Tin tưởng ? Chưa bao giờ phải không??

-Em có biết rằng anh đã rất thật lòng

-Chắc không??- Tôi hỏi, đỏ mặt

-Ừ, chắc chắn đấy, vậy nên anh mới đau đến vậy… cái hôm nói chia tay em… anh có ngủ được đâu… chỉ toàn nghĩ tại sao em lại gạt anh, 1 hố lừa lớn đến vậy… cũng chỉ tại em không bao giờ cho anh biết được cảm xúc thật của em nên mọi chuyện mới như thế…NẾU CÓ THỂ EM HÃY CHO ANH LẤY LẠI NIỀM TIN

-Nếu Em nói Yêu anh anh có sẵn sàng thay đổi vì em chứ???

-anh lúc nào cũng có thể thay đổi được, chỉ cần thực sự có tình yêu với nhau thì môi trường nào cũng có thể sống, cũng có thể hòa nhập được !!!

-Em yêu anh!!!! Tin không???

- Thật tình khó tin quá- Hắn gãi đầu, ngượng ngùng xấu hổ

-Em biết rằng em yêu anh từ ngày anh nói lời chia tay.. có lẽ lúc đó cảm xúc mói là thật sự

-Còn anh yêu em từ ngày em hắt cả xô nước vào người anh cơ ^^!

-Hic… thế 1 người con gái khác hắt trăm xô nước vào người anh, anh cũng Yêu người ta à???

-Chi…- Hắn cầm lấy bàn tay tôi, hôn nhẹ lên đó- Chẳng hiểu sao từ trước tới giờ anh chẳng yêu ai thật lòng nhưng với em thì anh cảm thấy lạ lạ, khác khác…Nhưng mà… yêu kiểu gì ấy, kiểu này chắc dễ đổ vỡ quá.. hic hic…

-Vớ vẩn- Tôi nguýt – Nếu anh yêu em thật, anh phải tin tưởng em chứ, anh biết lúc nghe anh nói chia tay, em cảm thấy thế nào không? 1 chỗ dựa cuối cùng cũng biến mât…

-ưh… nếu vậy thì cho anh xin lỗi… xin lỗi em rất rất rất nhiều…Cho anh bù lỗi nhé

-Bù bằng kiểu gì???

-Cõng em về Uki bây bi???

-Hic… người ta nhìn…

-Kệ người ta, ai romantic như mình, họ nhìn là họ ngưỡng mộ, là họ ghen, thế mà cũng không biết…. Ngốc!!!

-Em nặng lắm mà… không cần bù tội đâu!!!

-Không được… anh phải cõng em về bằng được, lên lưng anh mau lên….

Ngả đầu vào lưng Vinh, hắn còn bầy trò đọc thơ tình tôi nghe nữa…nhưng nói thật, sao mà lúc ấy, lúc 2 con người hòa cùng làm 1… tôi mới thấy 1 cảm giác lạ lung, mới cảm nhận hương vị ấm áp, ngọt ngào của tình yêu.

Anh ko muốn em buồn đâu em nhé

Nhưng lúc nào cần đến một bờ vai

Anh xin làm người sẻ chia giọt đắng

Để cho em tuôn dòng lệ mi ngài

___++++____++++____+__+_+

Người yêu hỡi bờ vai anh vững chắc

Để cho em tựa sát mặt gục vào

Và muốn khóc xin em yêu hãy khóc

khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu

____++++_____+++__++__++_++_

Nếu tim ta hoà chung cùng nhịp đập

Hai linh hồn chỉ là 1 mà thôi

Thì em hỡi có vui buồn chăng nữa

Thì chính anh cũng đã thấu cho rồi

___++++_____+++____+++_++_

Và khi đó lúc em buồn như thế

Ngồi bên em anh sẽ chẳng nói gì

Dù anh biết lòng em đang tan nát

Biết làm gì khi lệ chảy ước mi

____++++_____+++__++__++_++_

(1 bài kiềm được trên blog ^^ cáo tội trước đỡ bị tố cáo)

Nếu được như vậy thật , em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới, sẽ ko bao h có giọt nước mắt nào lăn trên mi em……..Và như thế…………..em sẽ không bao giờ giận anh nữa, YÊU ANH MÃI MÃI! Phải không anh???

Nếu em nói em thích anh lắm, đó là em xạo đấy! Vì thực sự, em yêu anh cơ…

Nếu em nói em muốn gặp anh hằng ngày, đó là em xạo đấy! Vì thực sự em muốn gặp anh hằng giờ cơ

Nếu em nói em muốn nghe jọng nc của anh, đó là em xạo đấy! Vì thực sự, em muốn đc thấy cả nụ cưởi của anh cơ!!

Nếu em nói em thích đi cùng anh dưới mưa, đó là em xạo đấy! Vì thực sự, như thế sẽ làm anh bệnh và em thì không muốn như thế….

Nếu em nói em muốn được chở đi lòng vòng, đó là em xạo đấy! Vì thực sự em muốn ngồi sau lưng và ôm anh thôi…..

Nếu em nói em thích ở 1 mình, đó là em xạo đấy!Vì thực sự lúc nào em cũng cần anh bên cạnh….

Nếu em nói em giận anh đến phát khóc, đó là em xạo đấy!Vì thực sự em buồn đến không thể khóc……..

Nếu em nói 1 ngày không gặp anh em làm gì cũng chán lắm, đó là em xạo đấy! Vì thực sự ngày không anh em chẳng làm được gì cả…….

Nếu em nói em ghét anh lắm, đó là em xạo đấy! Vì thực sự em không bao giờ ghét cuộc sống của mình, và anh là cuộc sống của em……….

Nếu em nói em muốn anh là bạn trai của em mãi mãi, đó là em xạo đấy! Vì sự thực em muốn anh làm chồng của em cơ……

Nếu em nói em ko cần có anh ở bên cạnh, đó là em xạo đấy!Vì thực sự ko anh em ko biết sống ra sao cả!

Nếu em nói em trẻ con lắm, đó là em xạo đấy!Vì thực sự trẻ con đâu biết yêu

-Chi à… anh muốn nghe em nói tại sao em yêu anh???

Tại sao yêu ý hả?? Tôi phì cười, làm gì có ai định nghĩa được chữ "yêu" và cũng chẳng có 1 ai giải thích được lí do là tại sao mình lại yêu người ấy cả, hừm…tôi đã từng đọc 1 bài thơ trên blog… không biết có phải là 1 đáp án mà những người đang muốn hỏi cụm từ "tại sao" ấy cần không???

Đừng hỏi tại sao em yêu anh

Hãy hỏi vì sao trời toả nắng

Câu thơ ai sao mà sâu lắng

Chợt vang khi anh hỏi tại sao

Đừng hỏi vì sao em yêu anh!

Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng

hỏi cả gió cả mây và cả nắng

Vì em cũng chẳng biết tại sao

…..Ừ nhỉ! Vì sao em yêu anh?

Vì sao, vì sao anh yêu nhỉ?

Em im lặng, lòng em thầm nghĩ

Ta sinh ra là để yêu nhau..

Đừng hỏi tại sao em yêu anh!

Để mắt em nhìn anh bối rối

Để miệng em cười trừ thật vội

" Vì anh là tất cả anh yêu"

Đừng hỏi tại sao em yêu anh

Khi 1 ngày dài 24 tiếng

Khi anh đẹp và anh dễ mến

Khi em yêu cũng chẳng biết tại sao?

Đừng hỏi tại sao em yêu anh

Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc

Khi 1 h dẫu là vài phút

Anh đang buồn, em sẽ ở bên

Đừng hỏi vì sao em yêu anh!

Hãy nhìn sâu vào đôi mắt em

Ôm lấy em và hôn em say đắm

Anh sẽ cảm nhận đc là vì sao

Thế nên các bạn đừng bao giờ hỏi tại sao người ấy lại yêu mình nhé! Bởi tất cả những gì người ta muốn nói không chỉ nằm trong cụm từ tại sao đâu! Nếu muốn biết được đáp án thật sự… bạn hãy cảm nhận nụ hôn mà người ấy dành cho bạn… chính lúc ấy, bạn mới hiểu là tại sao…

------------------------------------The End -----------------------------------

p/s: còn về cái mũ, tôi nghĩ là mình sẽ tự giữ lấy, đó là minh chứng tình yêu tôi dành cho Vinh, có lẽ là nên treo lên tường nhà để làm kỉ niệm ^^ ( và chắc anh cũng không muốn đội cãi mũ màu mè lấm lem ấy đâu ^^!)

Chắc hẳn bạn nào đọc Omachi rồi thì sẽ bắt gặp những cảm xúc thật của mình trong nhân vật Ngô Mai Chi- nhân vật Tôi của truyện. Đó là 1 cô bé thiếu thốn tình cảm trong suốt 8 năm sống với dì ghẻ, cô trở nên vô cảm, lạnh lung, bất cần đời với tất cả mọi người. Khoác trên mình 1 sự ngỗ nghịch, quậy phá đến nỗi cô trở nên bị cô lập giữa cuộc sống xa hoa, nhộn nhạo của xã hội, tiêu biểu là trong trường học…

Dù là 1 học sinh cá biệt nhưng không có nghĩa Chi sống vô đạo đức, vô kỉ luật, mọi điều cô làm chỉ là muốn chứng tỏ mình, thể hiện cá tính riêng của cô! Cô không muốn mọi người nói nó yếu đuối nên cô đã lầm khi cố khoác trên mình vỏ bọc bằng thép, 1 vỏ bọc quá rắn chắc nhưng trong đó thì lại chỉ là 1 vật thể mềm, làm từ nước mắt…

Chúng ta có nên lên án những vị giáo viên ngày ngày đứng trên bục giảng không khi mà lại đối xử lạnh lung đến mức Xa cách, tạo ấn tượng xấu vói học trò như vậy? Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu là do họ còn chưa phân biệt được rõ giữa Trường lớp và ngoài đời. Ở bên ngoài họ có quyền ghét, thậm chí là căm thù 1 con người, nhưng khi đã đứng trên bục giảng, khi đã được học trò tôn kính gọi là "giáo viên" thì họ phải truyền đạt mọi kiến thức, mọi tư tưởng cho học trò của mình chứ không phải trù dập chúng, không phải dồn chúng vào bước đường cùng. Các vị giáo viên à, học trò là những mầm non, chúng như 1 tờ giấy trắng, dễ nhạy cảm, dễ bị tổn thương, vậy nên các thầy, các cô trong trường lớp không chỉ có nghĩa vụ truyền đạt kiến thức cho các em mà còn phải tâm lý với chúng, chứ đừng tạo cho chúng 1 cái áp lực, 1 suy nghĩ xấu về Tệ Nạn Giáo Viên ()

Chi sống trong 1 gia đình dường như không còn 1 chút tình cảm nào cả. Cô bé bị lạc loài bởi cuộc sống xa xỉ của thế giới tư sản- 1 thế giới vốn dĩ không thuộc về cô.Dì đối xử với cô không phải như đối xử với người, 1 người cha nhún nhường quá mức trở nên yếu mềm, 1 người anh cũng luôn lảng tránh cái nhìn của cô em gái. Cô đã từng căm ghét con người trong gia đình đó thậm tệ, nhưng nhiều lúc, cô đã từng thầm hỏi bản thân" có nên tha thứ cho họ không?". Tôi nghĩ cảm xúc của Chi không chỉ có thế ( hê, có lẽ tác giả chưa truyền đạt hết được toàn bộ cảm xúc vào nhân vật chính ^^!, chưa đào sâu vào tâm lí của nhân vật 1 cách rõ rệt ), đó là 1 cô bé giàu cảm xúc, luôn mong chờ 1 chỗ dựa, hay đúng hơn là 1 tình yêu, cô mong rằng có 1 người nào đó sẽ nhen mầm sự sống trong con người của cô. Để rồi khi gặp Nam, cô dường như bị cuốn vào anh, lúc nào cũng gọi 2 chữ "đại ca" đầy tha thiết, những câu từ nhẹ nhàng mà nó chưa từng nói với ai. TRong trái tim của cô bé lúc ấy, người Đại ca ấy là 1 bức thành luôn bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ khắc nghiệt trong cuộc sống, luôn nghĩ rằng đó là 1 anh hùng, 1 người thật mạnh mẽ nhưng khi biết được sự thật hơn 1 năm về trước, cô bé mới cảm thấy bị tổn thương thật nặng nề, hình ảnh người đạ ca ấy đã hoàn toàn sụp đổ trong cô, tất cả mọi ước vọng, hoài bão về 1 "hoàng tử trong mơ" lại bị chính anh đập vỡ, và rồi cô quyết định đến hỏi anh cho ra lẽ, cô cố gắng phủ nhận với bản thân "anh không phải là con người như vậy" nhưng khi gặp được anh, cô còn biết thêm 1 điều nữa là anh đã có cả người yêu cơ…thực thì anh luôn coi cô là em gái, chưa bao giờ coi cô là người yêu cả. Chính trong cái lúc bản thân gần như suy sụp, người luôn ở bên cô, người luôn tạo cho cô niềm vui, mong rằng cô sẽ không phải buồn đau vì 1 mối tình tan vỡ nữa lại chính là Best boy- người mà Chi ghét thậm tệ. Có lẽ cảm kích cái tình cảm mà Best boy dành cho mình, cô quyết định lấy anh để thay thế cho Nam, cô mong rằng làm vậy thì mình có thể sẽ quên đi được Nam. Nhưng có lẽ cô đã nhầm khi làm mọi chuyện như thế, vì việc ấy đã làm cho trái tim của Vinh bị tổn thương, rỉ máu, và anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đắm chìm vào 1 tình yêu giả, 1 tình yêu do chính anh xây dựng, 1 tình yêu mà chỉ có 1 mình anh thật lòng… Có lẽ chính lời chia tay Vinh nói mà anh nghĩ là lối thoát cho cả 2 lại làm Chi nhận ra người mình yêu không phải là Nam, mà lại chính là Vinh cơ. Thực tế thì cô đã nhầm giữa tình anh-em và tình yêu học trò, chỉ khi mất mát đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, người ta mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho họ, mới cảm thấy thật quý trọng khi người đó còn ở bên. Nhưng những giọt nước mắt đó có phải là quá muộn không khi mà cô không dám nói lên tình cảm của mình dành cho Vinh? Khi mà cô chỉ thầm lặng chịu đựng 1 mình mà thôi….

Đặt chân về nhà sau cái lần nói lời chi tay ấy, Chi bị tổn thương bởi những lời nói của dì hai mình, nhưng có nên trách bà dì của Chi không??? Có thể bà ấy đã sai vì quá tàn nhẫn với Chi chỉ vì cô là con riêng của chồng mình với người phụ nữ khác? Dù sao bà ấy cũng vẫn chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, chỉ mong có được người đàn ông làm chỗ dựa, nhưng người chồng của bà lại không làm được điều đó, lại quá nhu nhược đến nỗi "mất cả bản năng của đàn ông"??? Mọi dồn nén, bực dọc bà đều trút hết lên đầu Chi, khi nhận được sự kháng cự của cô bé, bà đã tìm đến đàn ông để giải thoát, để tìm thấy được niềm vui, để tìm được ra lối đi trong cuộc sống bần cùng của 1 người phụ nữ???Nhưng có lẽ phải cảm ơn bà, chính sự nhẫn tâm và cứng nhắc của bà lại làm bố con Chi hiểu được nhau, ông bố nhận ra được sự thiếu thốn tình cảm của cô bé, nhận ra được sự sai lầm của mình khi nghĩ tiền và địa vị là quan trọng số 1 mà để quên đi hình ảnh người con gái luôn mòn mỏi mong 1 bữa cơm gia đình. Nhưng chi cũng sai khi để tuột đi mất chữ "hiếu" của 1 người con, nếu như cô đừng lúc nào cũng lôi kí ức ra để trách móc, đừng lôi hình ảnh người mẹ đã khuất của cô ra làm ông bố đau lòng thì có lẽ 2 bố con đã nhận ra sai lầm của mình từ lâu rồi chứ không phải là về sau này.. Người anh cùng cha khác mẹ của Chi đã từng bị Chi hận đến tột cùng vì là con của "Mụ đàn bà đó", nhưng cũng chính cái ngày ấy, 2 anh em hiểu được nhau, và để rồi họ cảm nhận được 4 chữ" hạnh phúc gia đình". Chính người anh đã làm cho Chi hiểu ra được thế nào là tình yêu, tình yêu không đơn giản chỉ là tình cảm 2 người lặng lẽ dành cho nhau, tình yêu phải được bắt đầu từ lời nói và kết thúc là 1 nụ hôn.

Cái kết đóng lại, đây có được gọi là 1 cái kết có hậu khi Chi và Vinh hiểu ra được tình cảm cuả nhau và làm Chi trưởng thành hơn khi cô định nghĩa được 1 chữ yêu không thể nào nói hết được trong cụm từ "tại sao" .Có lẽ là niềm vui của 2 người Chi và Vinh, nhưng lại là nỗi đau của 1 nhân vật không được nhắc tới, là Nam. Vì đây là truyện xưng "tôi"- cái nhìn của mọi nhân vật được thông qua điểm nhìn của CHi nên chưa nói hết được các nhân vật còn lại, chưa đi sâu vào tình cảm, cảm xúc của họ. Truyện có lẽ chưa làm người đọc hiểu ra được tình yêu thầm kín, dồn nén trong tâm hồn của nam, anh chưa nói, chưa biện hộ được cho mọi sự hiểu lầm của cô bé, rằng trong tình yêu đó chẳng phải chỉ là 1 mình Chi đau… anh biết mình thờ ơ, để Chi vào quên lãng khi nể người bạn lớp 10 của mình là Vinh là không phải nhưng còn biết làm sao đây? Khi nhận ra được điều đó thì quá muộn rồi??? Thực sự là Chi không muốn làm tổn thương bất cứ 1 ai cả, thực sự là tình cảm mà cô dành cho Nam giờ đã hết???

1 thông điệp tớ muốn nói với những người đang yêu " đừng nên từ bỏ tình yêu của mình 1 cách nhanh chóng và nhẹ nhàng chỉ vì 1 lí do thật nhỏ nhặt, tình yêu do 2 người vun đắp thì đừng nên tạo hố chôn sâu, thay vào đó 2 người hãy cố gắng tìm hiểu thật nhiều về nhau, khi đã yêu chúng ta chấp nhận tất cả về người đó, biết đâu tất cả những điểm đó lại chính là những điểm chúng ta yêu người ấy thì sao?"