Ring ring
-Cô Chi! Cô giỏi lắm, sao cô dám hỗn với thầy Kiến thế hả??? Có gì bức xúc thì phải chịu chứ ? Cô còn doạ giết thầy giáo cơ à??? Đến bao giờ cô mới trưởng thành khôn hơn ra đây??? định giở trò quấy phá đến bao giờ???

Cô chủ nhiệm dậy Văn lớp tớ đấy ^^. Bụng mang dạ chửa được 7 tháng rồi mà cứ thích chửi học sinh, mai này sinh ra 1cục thịt đỏ hỏn không đầu, chân tay dị dạng cho mà xem )

-Nói mà cô không bao giờ tiếp thu, còn cười được à???

-Em thưa cô, tại lúc đó… có bầy kiến nó cứ đốt em ý, em phải giẫm chết nó chứ em đâu có ý đồ giết thầy

-Vậy tại sao cô không giải thích

-Em giải thích nhưng thầy không có nghe, đi thẳng về phòng giá hiệu, cô bảo em phải tính thế nào?? Em không muốn Úp đâu (

-Cô biết thế mà còn làm, con gái con đứa, không biết giữ ý giữ tứ gì cả

-Giờ em phải làm sao để thầy thứ lỗi hả cô?- Bản mặt của tôi giờ thì bố của thảm hại, tôi níu tay áo bả, mong rằng nước mắt cá sấu của tôi sẽ làm bả mở lòng từ bi, cho tôi 1 con đường sống

-Mời phụ huynh lên xin lỗi thầy chứ còn sao nữa, mong rằng thầy sẽ không chấp cái loại học sinh cá biệt như cô. Và nể tình tôi là tổ trưởng tổ xã hội, cô mà bị đúp với hạ hạnh kiểm thì tôi cũng bị kỉ luật chẳng kém

-Nhưng mà…. Bố em không có nhà!!!

-Cô không có mẹ à???- Bả cáu, mặt phừng phừng lên,,, thực thì bả cũng có biết tôi là con của TGĐ của 1 công ty địa ốc đâu  chỉ biết thằng Thành thôi, nói đến con của ổng bà ấy, họ chỉ nghĩ đến thằng Ngô Minh Thành, còn tôi, có khi họ lầm tưởng là 1 con osin trong nhà _ _!

-Vầng- Tôi buồn bã đáp, bả cũng không cố ý, so với những giáo viên khác thì bà này được cái không căm thù tôi đến mức độ nhìn cái mặt là 3 máu 6 cơn muốn mổ xẻ rán nấu

-Ơ…. Vậy hả??? Oh`, cô cũng hoàn cảnh nhỉ??? Biết tính sao đây? Tôi xin cho cô mà còn bị thầy hiệu trưởng mắng, lần này thì điểm thi đua của tôi cũng bị hạ nốt rồi ( bà này thành tích thế nhỉ )

-Cho em viết bản kiếm điểm nhé cô, em sẽ xin chữ kí của cô và bố em

-Đc rồi, cố gắng làm, cho thầy hạ hoả, để thầy bỏ qua, điểm thi đua của tôi và lớp sẽ không bị ảnh hưởng ( lại thành tích nữa rồi )

-Vầng!!!! Em về lớp thưa cô  Bye bye cô nha, goodbye see you again, chúc cô có 1 buổi tối vui vẻ cùng 1 giấc mơ tuyệt đẹp nhất có thể!!!

Tôi chạy kiểu lùi, giơ tay lên toe toét chào bà giáo, rồi cái cửa khùng điên đập mạnh vào đầu tôi ( hoặc là tôi đập đầu vào cánh cửa đó ^^)

-Ọc ọc… hơ hơ… em… em về nha cô!!!

Ròi lại đứng lên tiếp tục chạy, mất mặt quá, tôi thề lần sau không bao giờ chạy lùi nữa, thảm hoạ!!!

****

Vừa đặt chân vào lớp, 42 đôi mắt dán chăt. Vào tôi, nhìn thầy ngưỡng mộ, có đứa còn làm trò giả nai chống 2 tay vào má đá long nheo với tôi mới sợ chứ??? Lũ này hình như vừa ăn nhầm bả chuột thì phải!!!

-Hi chi!!!Vừa từ phòng giám hiệu về hả???, công nhận là mày siêu thiệt đó (^.^) tau thơm phát lào!!! ^.^ - Con Hạnh tổ trưởng tổ tôi chồm tới ôm chặt lấy mặt tôi tíu tít

-Thôi mày, kinh quá, tau bê đê íu đâu!!!

-Lớp mình mà có tiền thì mua pháo hoa bắn tung toé rồi, Chi, mày đúng là thần tượng của tụi tau, tau rất ngưỡng mộ mày ^^,- Hân kẹo béo- khắc tinh trong lớp, cái con mà tôi ghét thậm ghét tệ đến khoác vai tôi, nhìn ra phía trước 2 tay múa máy đủ thứ loạn xị ngậu, ngứa ngáy thế nhỉ? Con này hình như 1 năm tắm 1 lần- cho tao xin chữ kí cái coi!!!- Rồi ríu rít đưa 1 tờ giấy nháp đã được nháp sạch sẽ còn dư 1 khoảng trống ở dưới, be bé con con, vừa đủ đặt 1 viên bi- Đây này Chi, kí đẹp vào nha!!!

Nheo mắt nhìn con ôn dịch nặc nô đó, tôi mỉm cười- 1 nụ cười của tiên nữ giáng trần- Mày muốn xin chữ ký của tao thiệt hử??

-Ừhm- Mắt tròn, nói chắc nịch như gái lấy chồng đã đi đăng kí ^^

-Nhưng trước tiên mày buông cái tay bạch tạng của mày ra đã

Nó có hơi uất nhưng cũng vờ mỉm cười

-Ừ buông òy, kí tao với

-Tao ký vô áo mày nha!!!

-Trời, áo đồng phục… giáo viên, giám thị mà nhìn được thì tao còn nước mua áo mới hả???- Nó túm chặt lấy cổ áo, giữ mình

-Èm èm- Tôi lấy cây bút trong ví ra giơ giơ lên trêu ngươi nó- Đâu, tao bảo kí vô áo, áo này không phải áo đồng phục, áo trong cùng của mày ý!!!!

Nói rồi tôi xông tới, đè nó bàn xuống mặc cho nó vùng vẫy, chân tay đạp tứ phía,loạn xì ngậu chẳng suy nghĩ lâu, cào vào cái tay đang giữ khuy áo của nó, bật tung ra

TRắng ghê!!!

Bọn con trai trong lớp há hốc mồm, cười như phá mả, đập bàn đôm đốp cổ vũ, hội con gái hét toáng, ngượng thay cho con Hân, có mấy đứa còn lôi đt ra "tanh tách", làm vài pô post lên nhỏ emhangxom

Con điên kia cũng đỏ mặt, nghiến răng ken két, lấy chân đạp mạnh vào bụng tôi=> ngã……con dog ghẻ này nữa, đạp chị à?? Mày tưởng chân mày sạch sẽ lắm sao mà khoe dấu chân??? Nó chưa kịp ngỏm dậy đóng lại khuy áo thì tôi lại chồm tới túm lấy túm để cái mớ tóc chó xù lông của nó mà dứt… mà dứt… tôi dồn nét hết cơn giận dữ của mình vào mớ tóc bo`ng bong của nó, bọn trong lớp chỉ có việc nhìn và cổ vũ… hội bạn con Hân cũng chỉ làm cảnh ^^ chẳng dám làm gì ( chắc tại tụi chúng nó biết tôi có chơi với anh Nam  chơi với hot boy cũng sướng đó nhỉ)

-Cụ tổ con gái vẫy này, mày trêu tao á??? Bố nhún mày bao lâu mày càng được thể hả??? Mày là cái *** gì mà đạp tao??? Là cái *** gì mà dám xỏ xiên bố????

Rồi 1 tay túm tóc, 1 tay tát lia lịa vào mặt nó, con nhỏ chỉ còn nước 1 tay ôm mặt 1 tay che áo , mồm hét như còi báo tai nạn

-Lan, Nhung, chúng mày không làm gì được con điếm này à , kéo con điên này ra cho tao….

Tôi quay ngoắt sang hội con lan với con Nhung, lườm cho phát, tụi nó sợ co rúm người, mắt e dè nhìn nhỏ bạn, ý muốn nói " tao xin nỗi nhưng tao không thể ^^"

-Mả mẹ nhà mày , bảo ai là điếm??? Con gái vẫy, gái đứng đường, thích sủa nhặng không???

1 lần nữa, tôi kéo nó xuống khỏi bàn, đè ngửa nó ra, tát bôm bốp vào mặt, tóc tai chị rũ rượi, nhưng cái mồm thì vẫn cứ hót

-2 con kia mày nhớ nhớ, lần sau thì đừng có hòng bà cho nhìn bài nữa…

-Nào đứng lên nhỏ ơi!!! Cái mặt đau thế là đủ rồi, giờ chơi lên gối nhé

-Bỏ tao ra, nếu không tao báo với ban giám hiệu, cho mày nghỉ học 1 năm luôn

-Giỏi thì… thì làm dùm tao cái- Tôi dựng đứng nó lên, bóp chặt lấy cổ (ôi nó sắp ngạt thở mà chết mất ) ấn dúi đầu nó xuống, chơi trò lên gối, những cú đạp vào bụng làm nó 1 tay túm áo nhưng 1 tay thì ôm bụng đau quằn quại, hộc cả máu ra sàn lớp, ngã khuỵ xuống… thấy máu tôi sợ.. buông nó vội… che miệng- này này… là mày bị bệnh lao phổi nôn ra máu nhé!!!

-Hân! Hân ơi! Mày làm sao thế???- Hội con Lan con Nhung ùa đến ôm chặt lấy thân xác rũ rượi của con Hân, lay như lay người chết

-Kệ mịa noá, cho nó chết, chết tao cho tiền chôn!!! Tiền chị không thiếu!!!

Tôi vẫn giữ thái độ lì lợm của mình mặc dù trong lòng thị sợ muốn xỉu ra sàn

Bọn trong lớp nhao nhao lên như ong vỡ tổ, chạy ùa đến chỗ con Hân ngất, tụi con zai lớp này dê nhé ^^ chạy ra mắt cứ dán vào chỗ áo đứt khuy của nó, them rỏ dãi

-Đưa nó lên phòng y tế đi- 1 đứa trong lớp ra ý kiến

-Ở đây không có chỗ cho mày mở mồm- Tôi quay ngoắt ra nhìn con nhỏ vừa phát ngôn, nó sợ đến rụt cả cổ, cúi sầm mặt xuống- Muốn xem nó ngất thật hay không thì..- tôi nở 1 nụ cười gian xảo, lưu manh- Hoàng đâu em>??

-Dạ chị! Em này!!!- Chú bé lon ton chạy tới, lễ phép thưa gửi đàng hoàng- chị bảo gì em ạh??

-Mày tới chỗ con Hân cho chị!!!

-Làm gì chị???- Nó ngơ ngác, chưa hiểu ra được ý đồ mình

-Đến đi, ngồi gần vào!)- tôi phải lấy tay che miệng

-Ồi, ngồi sát lém rồi đó!!- Nó xua lũ ngồi gần bên con hân ra, 1 mình chiếm vị trí

-Giơ tay lên!!!

-Phải hay trái hả chị???

-Tay nào khoẻ thì giơ!!!

-À em thuận tay phải!

-Giơ lên rồi thì.. hạ xuống, đúng cái kim tự tháp gồ ghề nhất trên sa mạc ý em!!!

-hả???

-Làm đê!!! Mày cãi lệnh chị hả???- Tôi ôm bụng cười- Mày làm không? Không làm tao bảo đứa khác

-ơ… em làm đâ!!! Ơ thế… bóp hả chị )

-Càng mạnh càng tốt, dùng lực ý mày! )

-Em không mắc tội giở trò đồi bại với bạn trong lớp chứ?

-Oh no! Tao thề, mày bị sao tao lãnh án!!! Mà mày hành động nhanh cái coi, nhỡ có ai đi qua thì sao???

-À… vầng! em theo lệnh chị ngay đây!!!

Bàn tay thằng Hoàng chỉ còn cách vòng 1 con hân 3cm nữa thì nó hét toáng lên rồi chồm dậy

-AAAAAAAAAAAAAAAA

(_ _!) ôi vậy là giả vờ hả??? Tôi bóp trán, biết ngay mà!!! Thằng Hoàng thất thểu đứng dậy, buồn bã nhìn tôi

-tại mày ý, mày mà đánh mạnh thêm tí nữa thì tao đỡ tốn 20 nghìn sờ ca ve ko????

-Mày dê thế đủ rồi đấy!!!! Thích tao cho mà trăng hoa với gái vẫy này!!! Nó đấy, lù lù như cái xe lu trước mặt đó…. Nhưng tao không dính líu

-Con chó, mày được, để rồi xem… chiều mai tan học hẹn nhau ở ngõ 109 tao cho mày nhục 1 bữa… cho mày bị cả bọn nó ăn hiếp

-Hê hê, có lẽ người nói câu đó là tao mới phải, để rồi xem!!!

Nói là nói thế thôi chứ tôi tay không đánh giặc, 1 thân 1 mình liễu yếu đào tơ, cũng sợ lắm chứ??? Tôi chỉ có đại ca, mà nghe con Hân nói là…1 đám hả???:O cũng hơi ghê nhở??

***

-Anh!!!Em ở đây này!!! – Tôi giơ tay vẫy vẫy ra tín hiệu cho Nam là tôi đag ỏ bàn số 6, hắn đến, ngồi xuống hít 1 hơi nước ngọt

-gì em?? Tự nhiên mời anh đi uống nước???

-Hôm nay…

-À…- Hắn cố không cười- Em doạ mưu sát thầy Địa Kiến

-Không, em đâu dám- Tôi xua xua tay- Anh đừng hiểu lầm em là 1 phần tử khủng bố

-ơ… anh thấy hội A3 đồn đại thế mà  thế không phải à???

"Lại là thằng bét boi rồ dở??? Nó chim lợn thế?? Thông tấn xã gà mờ"

-Đương nhiên là không phải, em hiền lành trong sáng, chỉ dẫm chết con Kiến thôi

-Hê hê, hoá ra em bảo giết con Kiến nhưng thầy Kiến hiểu lầm tưởng em doạ mưu sát thầy chứ gì??

-Ừ đúng đúng, phải rồi, oh yes

-ơ thế em gọi anh ra không phải chỉ có thế thôi chứ???

-Thế là thế thế nào???- Tôi đang hút trà sữa cũng phải ngưng lại cãi

-Thì là biện hộ

-Còn nữa, em đã kể hết đâu, lúc về lớp ý, em đánh nhau với con trong lớp

-Ai thắng em??? Đừng nói em bị nó cấu xé nhé!!!

-Không, tại con ý nó yếu thôi nên không uýnh lại em được chứ 1 lũ thì em chịu  bó tay bất lực cho tụi nó thụi

-Ừhm, tức là em thắng??? xong rồi con bé kia nó doạ em là gọi hội đồng chứ gì? Phải hông???

-Ừ

-Choài, anh đoán trúng phóc hà… keke, con nhỏ đó tên gì? ở đâu

-Hân kẹo béo, hình như ở…. đường láng hay tây sơn ý:S

-Oh`, nó hẹn em khi nào???

-Tan học vào chiều mai ngõ 109

-Uhm… Sao em không bảo thằng Thành? Anh em ấy!!!- Đến đaâ giọng của hắn có vẻ trầm ngâm, thực tế thì là không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nhắc đến thằng Thành, Nam không dám đối diện và ngược lại, thằng anh ghẻ của tôi cũng thế, cũng không muốn nhắc tới, thực sự là sao vậy? Tôi không hiểu :S Chỉ số IQ có 1 thì phải ^^

-Anh Ư??? Anh nghĩ em có anh à???- Tôi nhếch mép, ngụm 1 chút nước trong ly- Em không có người thân, trừ người mà em gọi là đại ca. Anh biết em lạc long~ ra sao trong thế giới tư sản không?? Em tự biết đó không phải thế giới của em, không phải nơi mà em sống rồi hưởng thụ…

-Ừ, rồi, anh hiểu

-Choài, vậy nhá!!! Anh nhớ uýnh tơi bời tụi nó dùm em, chứ 1 mình em chắc bị ăn hiếp quá trời luôn- Tôi khoác cặp vào người đứng lên, cố uống nốt ly nước cho đỡ phí ^^- Em đi nha anh!!! Pai đại ca, hẹn chiều mai lúc 5h ngõ 109

-ơ… còn tiền nước???

-Anh trả đi mà  em làm gì mang tiền đâu

-Hê hê- Tôi chỉ kịp nghe tiếng cười miễn cưõng và nhìn bộ mặt méo xẹo của hắn 1 lát rồi nhảy qua mấy cái bàn phi thẳng về nhà viết cái bản kiểm điểm để nộp cho bà chủ nhiệm

----

Băt đầu từ đâu ý nhỉ???:-\- Tôi cắn bút- HÌnh như là Cộng hoà …

Rồi, tôi bắt đầu lao vào chiến dich. viết, viết và viết

Cộng hoà xã hội chủ nghĩ việt nam

Độc lập- tự do- hạnh fúc

Việt Nam ngày 4/4/09

(3 cái sao này )***

Kính gửi thầy giáo dậy bộ môn Địa của trường

Tên em là Ngô Mai Chi ( nhưng gọi là Omachi cho thân thiện nhỉ )

Em viết bản kiểm điểm này mong thầy Kiến bỏ qua cho em vì chuỵên hôm nay em đã làm thầy hiểu lầm là em có ý đồ mưu sát thầy, sự thật là lúc đó ở dưới chân em có 1 bầy kiến lửa cứ đốt em nên em chỉ phòng vệ cá nhân, giẫm bẹp chết cả họ nhà chúng nó (gan em bé, mồm em cũng không dám to nên đâu dám giết thầy đâu _ _!) Em làm đơn này mong thầy thông cảm cho cái miệng của em trước khi hét phải có thêm câu "Mẹ cha nhà lũ Kiến lửa" chứ không thì em đã không làm thầy buồn bực rồi hậm hực với nhà trường, hạ hạnh kiểm của lớp và cô Liên 

TRước khi có chữ kí của phụ huynh và học sinh em cảm ơn thầy trước, mong rằng thầy sẽ xem xét lại chuyện ghi em vào bìa sổ đen. Em xin chân thành cảm ơn thêm 1 lần nữa ^^

Dấu ấn của phụ huynh Chữ kí của học sinh

(tạm thời bỏ trống, ngu gì mà xin ) Chi

Omachi

viết xong được cái đơn, vặn chân vặn tay vặn luôn cái cổ, ngả người ra phía sau ghê’. Ôi 1 ngày trôi với mình sao thật nặng nề, mệt mỏi, mọi người cứ làm như mình thích chơi trội không bằng ấy nhể??? Thực thì tôi đâu có thích những vụ scandal tai tiếng như paris hay brisney cơ chứ???

Đút lọ mực đỏ vào trong cặp, tôi mỉm cười, hehe mai thì biết tay ta )

Khởi động được cái máy tính, vào web của trường xem có những gì mới mẻ, ai ngờ đập vào mắt tôi trong diễn đàn học sinh là 1 loạt hình con Hân áo không cúc, thồ lồ cái vòng 1 của mình ra, tôi đóng vội cửa sổ trình duyệt web, bối rối, như này thì có lẽ là hơi quá, không biết đứa nào lại làm thế??? Tuy tôi ghét nó cay đắng nhưng… than phận con gái quý nhất cái chữ "tơ" vậy mà…. lại 1 loạt hình **** thế kia s Ôi giờ thì tôi thương nó thiệt, nhưng mà trong lòng cũng tò mò, lúc đó trong lơp chỉ có mấy đứa chụp hình, ai là người post vậy??

lại mở cửa sổ đó ra, tôi nhìn tên nick nó: keobeo305 :O con Hân kẹo béo :O. Nó muốn tạo scandal à mà đi làm cái trò đồi bại, suy thoái đạo đức này cơ chứ??? Con gái con đứa, không biết giữ mình thì thôi còn đi khoe hang họ thế kia?? Định hoá than vào đám gái vẫy à??? Quả thực là tôi ngạc nhiên quá, há hốc mồm đớp không khí trong 5 phút liền. Cái khung bình luận trong bài đó đã là 472 trong có 4 tiếng đồng hồ, mà toàn những lời… dâm dê vô giáo dục không thôi à _ _! Thanks hơn 200 lần cơ đấy :O Ghớm ghê cái loại này, thế mà mình đã định thương số phận bèo dạt mây trôi của nó đây

Nhảy sang top pic khác, số lượng người xem cao ngất ngưởng trong ngày đây, đọc cái tiêu đề mà tôi đau cả mat,s phải chớp đi chớp lại để kiểm tra thị lực có bị giảm không " Anh Hùng Giết Kiến "

Sặc, đừng nói cái bài này là nói về tôi nhé, tôi thực sự không muốn chơi trội kiểu này mà, giá như có 1 scandal nói về Bạn Chi dễ thương thì đã đành, sao lại là anh hung giết Kiến???? ức chế lắm rồi đấy nhé. TRích dấn nguyên văn của thằng đã đưa ra top pic đó:bestboyvodoi_9xmuonnam ( nhìn nick biết thằng này mắc bệnh khùng dại, điên hâm)

"Vào hồi 3h chiều Ngày 4/2 bạn omachi đã từng rất nổi tiếng trong ngôi trường than iêu của mình đã dám cầm con Tông đỏ dưới chân mình giơ lên trước mặt thầy Kiến dậy Địa mà nói "Kiến! Bố giết mày cho bõ ghét, đồ bẩn thỉu, xấu xa, tao giết, tao giết cả tổ cả to^ng cả lò tôm lò gạch của mày…"

Ôi ôi, cái gì thế này? Nguyên nhân bắt đầu chỉ là lũ kiến lửa, mà giờ đây ai ai cũng lan truyền rỉ tai nhau tôi có ý đồ giết thầy là sao trời ? :O

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thê’ này?

Thằng rồ dở nào đã post lên cái bài văn hùng hồn này nhờ ?- w 9x??? Hic hic, mày là thằng đao nào tao biết thì tao vặn cổ cắt tiết dội nước nhổ long cho mày vào nồi luộc chín

-Chào cả lớp, cả lớp nhìn thấy ảnh hot girl khối 10 trường mình trong em hàng xóm với cả chăn nuôi lợn nái chưa?- Vừa bước vào lớp còn chưa kịp ngồi vào chỗ tôi đã sung sướng tuyên bố- Hôm qua khi nhìn thấy ảnh bé kẹo béo lớp mình được đăng ảnh lên 4rum trường, thấy đẹp tao post lên 2 cái đó luôn rồi

Nghe tới đó, hội con Hân tím mặt, đập bàn đứng dậy

-Con chó kia, mày thích post vớ vẩn không???

-Ơ hay, hot nào đấy?? Mày mà đòi được làm hot girl á :O tai tao lãng không vậy??? Cái trình tinh tinh của mày chỉ xứng làm hot…shit thôi, chứ girl girl gì cái loại đười ươi 10 phần như mày???

-Mịa!!! Hot…. Ý mày là cái *** gì đấy??

-Gì đâu? chỉ là con bé mang tên kẹo béo thôi mà ^^. Tao vừa pót mà đã có bao nhiêu lượt cm, nhìn đã quá trời

-Mả mẹ mày….- Nó định giơ tay lên tát tôi cho bõ tức nhưng chợt hạ tay xuống, nhếch mép cười đểu- Ờ, mày cứ nghịch cái trò đó đê… chiều nay là mày chết

-Hì hì, đợi đến tận chiều cơ à??? Muốn chuyện sáng qua tái diễn lại không bé???

-Bố *** chấp với loại như mày

-Không chấp thì thôi, ai bắt chấp, có chấp được đâu mà cứ phải to mùm

-Để rồi xem, xem thì xem chứ tao ngại gì???

-Thôi chúng mày, cô chủ nhiệm vào lớp rồi kia kìa, to mồm- Con Kim lớp trưởng hét lớn, cô chủ nhiệm, giờ tôi mới nhớ là tôi chưa kịp viết chữ kí của phụ huynh, chạy vội về chỗ, chào cô xong, lôi cái lọ mực đỏ ra âu yếm nhìn thằng Hưng ngồi bên cạnh

-Hưng này, mày muốn lát tao mời ăn kem không??

-Có có! Đương nhiên là có rồi. Tại sao không?

-Mày đưa ngón trỏ của mày đây!!!

-Để làm gì

-Đưa đây

Chú nhỏ rụt rè đưa ngón tay trỏ ra phía tôi, nhưng lại nhanh chóng rụt vào- mày định chặt tay tao à??

-Con điên… à quên, thằng đao này nữa. Làm gì có dao mà chặt???

-Thế mày định giở trò gì??

-Chỉ cần nhúng vào lọ mực này thôi mà ^^

-Là mày mời tao ăn trà sữa với kem hả ?=p~

-Uhm! Nhúng đê

-Uki -Chú bé vội vã nhúng nhanh vào lọ mực đỏ.

-Việc típ tục là mày dí vào đây cho tao, mau không mực nó khô! – Tôi chìa bản kiểm điểm ra cho nó,- Mau nào, vào đây nè

-Ôi, mạo à??

-Mày muốn ăn kem không?

-Có!!!

-Vậy thì ấn vào, nhanh bà mày lên

-Đây, ấn ùi mày- Nó ấn cái dấu vân tay mực đỏ lên tờ giấy, ok rồi, thế là xong ) phần dấu ấn phụ huynh đã được hoàn thành ^^

-Cô Chi, còn cái bản kiểm điểm đâu rồi nhỉ???

-Dạ đây ạh, để em mang lên nộp cho thầy Kiến

Nghe đến đây tụi trong lớp cúi mặt xuống lấy tay che miệng cười.

-Mang lên đây tôi duyệt

-em nghĩ là không cần, để em nộp luôn cho nó nóng

Rồi tôi lon ta lon ton nhảy tung tăng dưới tấm màn nắg của thiên nhiên đến phòng của thầy Địa

-Em chào thầy, chào cô- Khúm núm nấp phía sau cánh cửa, rụt rè nói khi thấy có 1 cô giáo trẻ nhưng lạ

-Cô Chi hả? Cô định cầm dao chém chết tôi sao??

Cô giáo đó cũng quay sang tôi nhìn ngơ ngác, không hiểu là ổng đag nhảm gì, người ta cầm đơn thế kia mà bảo người ta cầm dao chém, bó cả tay

-Dạ, em đến nộp bản kiểm điểm ạ, em mong thầy sẽ bỏ qua chuyện hôm qua….

-Cô vào đây!!!

Tôi đi từng bước nhẹ vào phòng, ánh mắt lạ lẫm, run sợ khi cô giáo viên trẻ đó cứ nhìn tôi

-Đây ạ

-ngồi xuống đi em!-Cô đó nói, giọng nói mới trong trẻo và thánh thiện làm sao

Cầm lá đơn của tôi lên đọc, ổng càng bực thêm thì phải

-Cô Chi! Cô trêu tôi đấy à?? Đây mà được coi là 1 bản kiểm điểm à??

-Thầy cho em coi chút được không ạh???- Cô giáo đó quay sang lão Kiến nói

-đấy, cô xem, nó viết những cái gì

Ổng đưa cho cô đọc, tôi đứng như chôn chân, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ làm sao _ _! Cái đó mà người ta đọc, sẽ đánh giá tôi là 1 con…

-Thôi thầy ạ, thầy tha lỗi cho con nhỏ đó đi, dù sao nó cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào trường…

-Cô thì biết cái gì mà nói? Nó dám doạ…

-Thì cô bé đó đã trình bày trong tờ đơn này rồi mà thầy, nó giẫm lũ kiến lửa đang đốt chân nó

-Vâng, cô nói đúng ạh, cô tâm lý ghê cơ cô!! ^^ Em biết cô là người rất tâm lý ngay từ cái nhìn đầu tiên mà!!

-Thầy à, thầy cứ bắt tội chúng nó tội nghiệp lắm, dù sao em cũng sắp được phân làm chủ nhiệm lớp 10d nên em hiểu tụi nhỏ mới lên lớp 10 mà

:O tôi nghe nhầm không? Lớp tôi học là lớp 10d này>.< ôi thì ra cô làm giáo viên dạy văn để bả kia nghỉ đẻ sướng! sướng qué! 1 giáo viên tâm lí mà tôi cảm nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên

"tùng tùng tùng" tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, hội học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ, như chim sổ lồng, tôi vẫn ngồi dọn đống sách vở trên bàn còn con Hân mở máy alo cho hội anh rẻ nát rẻ vụn của nó

-Anh trực trước cửa rồi chứ??? Được, em sắp ra rồi đây

Nó nhìn tôi, khinh bỉ, rồi lướt qua tôi, nhanh chóng đi về hứớng cổng trường

Gục xuống bàn

Cảm thấy chán

Mệt quá đi!

1 cuộc đua …. Không có đích

***

Bứoc chân ra ngoài, tôi thấy hội của Nam đợi tôi ở phía trước ồi, thấy tôi hắn cười toe vẫy vẫy

-Ê, omachi, anh ở đây này!!!

Tôi uể oải bước đến, cố nhe răng ra cười

-Hi anh!

-Ủa? Em sao vậy? Mệt hả?

-Không, em không sao đâu! Ra chỗ hẹn của bọn kia đi- Tôi chẳng suy nghĩ lâu nhảy lên xe hắn

"vụt"

Dựa đầu vào lưng Nam, mặc cho tiếng gió rít bên tai, lạnh, tim tôi như co lại khi nhớ lại những gì cô giáo mới nói với tôi lúc tôi bước ra khỏi phòng thầy Địa

" cô biết em không phải 1 con bé vô giáo dục như thầy Kiến nói, Thực chất thì em là 1 đứa trẻ ngoan, hiếu động chứ không phải như thầy cô giáo khác vẫn đánh giá. Chỉ là họ không hiểu được tâm lí tụi trẻ tụi em bây giờ thôi! Thế nên em trả thù mọi người bằng cách quậy phá để trả thù chứ gì? Mọi chuyện không đơn thuần như em nghĩ , mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ đâu, sống phải để người ta yêu mến mình chứ em? Cô nghĩ có lẽ… do em thiếu sự chăm sóc, động viên , vỗ về từ phía những người xung quanh… Cô cũng từng như em nên cô hiểu… nên khi có những chuyện gì buồn đến tâm sự với cô nhé! Rất vui khi được làm chủ nhiệm của em"

-Anh Nam! Dừng lại, cho em xuống xe!!!!!!

-Sao vậy? Không phải là em định đến chỗ bọn con nhỏ thách thức em à???

-Không, anh đỗ lại đi!! Em không… em không muốn,…. Em không muốn gây sự nữa… em muốn về nhà…… về nhà…

-Tại sao vậy??

-Không…. chỉ là em muốn ngủ 1 giấc thôi- tôi nói như sắp khóc, nước mắt tràn ra từ khoé mi nhưng tôi kịp lau vội, tôi không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng lúc tôi khóc

-Ừ được rồi, về thôi!!!- Hắn ra lệnh cho cả đám ngoành xe lại

-Không, anh đỗ lại,em muốn tự về nhà

-Nhưng nhà em còn xa lắm

-Em bắt xe được, anh đến chỗ tụi nó thay em!!!

Hình như nhận ra được tiếng khan khan của tôi, Nam đỗ xe lại, tháo mũ bảo hiểm cho tôi ra, nhẹ nhàng nói

-Em về cẩn thận nhé!

-Em biết rồi, anh đến bảo với tụi nó là Hoà, coi như là em xin lỗi đi

---

Ngồi trên xe bus, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sẩm tối, xe vẫn cứ lăn bánh, tôi vẫn cứ ngắm cảnh, không gian dường như trôi chậm lại theo cái nhìn của 1 người đang hoàn lương, cô ấy nói rất đúng, tôi không thiếu bất cứ 1 thứ gì cả… tôi chỉ thiếu tình thương

Bật điện

Căn phòng được bừng sáng

Không gian vẫn yên tĩnh như mọi ngày

Vứt cái cặp xuống ghế tôi nằm dài ra, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đâu đây nhỉ??? Em sẽ thay đổi, nhưng cụ thể là từ chỗ nào?

Không gian yên lặng đó bị phá bởi những tiếng kêu gào gầm rú rung rợn từ tầng 2, tôi đã cố bịt bông vào tai mà sao những cái tiếng ghê tởm đó vẫn cứ đập vào tai tôi, thầm nghĩ chắc thằng Thành lại lôi mấy con ghẻ lở hắc lào lăng ben về nhà vui vẻ, tôi gõ cửa phòng nó, chẳng thấy gì, chốc chốc lại có những tiếng cười man rợ đó, nhưng là từ phía sau lưng tôi cơ, tức là… ở cái căn phòng mà bà dì ghẻ với ông bố tôi, nhưng giọng người đàn ông đó sao thật lạ…. không phải của ông bố nhu nhược của tôi, không lẽ…. 1 ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi, bả dẫn trai vê` nhà? Không! Chắc là không đâu, có lẽ là do tôi nghe nhầm chăng? Khẽ cười 1 cái, tôi phủ nhận, nguỵ biện cho chính con quỷ cái mà tôi căm nhât

Cánh cửa được mở ra, 1 tấm màn cũng đã bị vén lên sau bao ngày che giấu, cái cảnh tượng người đàn bà đó- người đàn bà mà đêm đêm vẫn thường nằm bên cạnh ông bố của tôi và gọi ổng là Ông xã, anh yêu giờ lại phơi người vui vẻ với 1 thằng trai bao, đáng tuổi cháu bà ý! Tôi đứng đó nhìn 2 thân thể đó cuống cuồng mặc lại áo quần cho chỉnh tề, nước mắt chảy ngược vào tim… Ông bố tôi đã bị lừa gạt bao lâu thế? Cái giường kia, cái gối kia, cái mền, cả cái chăn kia nữa, là chỗ của ông ấy giờ lại để 1 thằng cave đực nó nằm vào thế chỗ…. cả con đàn bà kia nữa, đêm đêm vẫn nằm bên ông ấy nhưng tâm hồn chỉ nghĩ tới 1 người đàn ông khác…

-Anh sẽ gọi lại cho em sau

thằng trai bao đó, chỉ hơn 20 tuổi, lách người đi qua tôi, nhìn theo cái bong của hắn, tôi quay vào chỗ bà ta, khẽ cười 1 cái rồi tiến gần tới, bà ta vẫn ngồi đó giương mắt ếch nhìn tôi, cái than thể nhục dục đó… đã từng với bao nhiêu người rồi????

-BÀ lừa dối ông bố đáng thương của tôi bao lâu rồi

-Cái phận con bé của mày không cần biết! Chuyện này mà bị bại lộ ra thì….

-Thì sao? Bà tưởng bà đáng giá lắm sao mà phải giấu???? Cái ngữ như bà đã từng với bao nhiêu thằng đĩ đực???

-Mày câm ngay cái miệng lại

-Tại sao tôi phải câm??? Tôi nói cho bố tôi, 1 người đàn ông nhu nhược

-Chính mày cũng thừa nhận lão Nhu nhược vậy còn tao? Mày không nghĩ tao cũng biết lão nhu nhược à??? Lão mất đi khả năng đàn ông hơn 10 năm nay rồi

Lời nói đó

"mất khả năng đàn ông"

Như cứa vào tim tôi

Rỉ máu

Lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy quả tim đó để mong máu đừng rỉ ra nữa nếu không tôi sẽ chết

-Bà nói nhảm gì vậy? Bà không được xúc phạm bố của tôi!!!

Tôi gào lên đến rát cả cổ họng, đôi mắt rực lên những tia nhìn cuồng loạn, tôi muốn giết chết con đàn bà đó, muốn cho mụ ta không còn sống trên cõi đời…

-xúc phạm ư???- Bà nhếch mép cười 1 cái- Mày thi hieể thế nào là xúc phạm! Người bị xúc phạm là tao đây này! Chính tao mói là nạn nhân của thằng cha nhục nhã của mày, lão làm sao còn cái khả năng đó nữa….

-Bà im đi, tôi không muốn nghe bất cứ 1 lời nói nào của bà cả!!!

Tôi bịt chặt lấy tai lại chạy ùa ra khỏi cái căn nhà của con đàn bà đê tiện đó, thoát khỏi căn nhà của 1 con cuồng dâm

TRời đã tối hẳn, đã có lất phất những hạt mưa mùa đông, lạnh cư cắt từng miếng thịt của người ta, toô khuỵ xuống, khóc than số phận nghiệt ngã của mình, tôi ghê tởm con đàn bà đó, nó đã phản bội bố tôi thì chớ sao lại còn reo rắc những cái thứ đó lên đầu tôi cơ chứ. Nước mắt của tôi hoà vào với giọt mưa, mặn chát, lần đầu tiên tự nếm nước mắt của mình, là những giọt kí ức chua xót của 16 năm sống trên đời

Tôi muốn…

Muốn… có 1 bờ vai…. để dựa dẫm…….. tựa vào

-Đại ca!!! Nam ơi….- Trong khoảnh khắc đó bất chợt tôi kêu tên Nam, chân tay run rẩy ôm mình tránh những cơn gió mạnh ùa vào tai… nhưng vẫn là Nam… anh đâu rồi????

Tôi ngất đi, mê man vào 1 giấc mơ thuở tôi mới về căn biệt thự sa xỉ đó

-Con bé nào đây? Sao trông nó xấu bẩn vậy???

-Là con anh

-Con??? Anh mà còn có con nữa sao??? Anh lừa dối tôi à???

-Hoa à. Anh xin lỗi…. nhưng thực chất là…

-Là … Là sao hả?? Tại sao anh dám ngoại tình? Tôi có gì thua kém con đàn bà đó hả???Có tôi anh còn chưa đủ sao?- Người đàn bà đó đấm mạnh vào người bố tôi, rồi quắc mắt sang tôi- Thành quả của anh với con đê tiện đó đây hả??? Kết quả của ngoại tình đó

-Cô không đươợ nói mẹ cháu là Con đê tiện- Tôi đốp trả

-Á à… con nhãi này, mày… mày là cái quái gì mà dám mở mồm nói chuyện với tao hả? Nhà này là nhà của mày sao?? - Rồi mụ đẩy tôi ra ngoài hành lang, túm tóc đánh đập- Mày là con của con điếm đó, cái loại đàn bà đã cướp chồng tao……Tao đáh mày chết, cho mày chết cùng con mẹ mày….

-Bố ơi, cứu con với, bà ấy đánh con!! Bố ơi….. Mẹ ơi cứu con với!!! Đau quá!!! - Tiếng khóc thét trong trẻo của 1 đứa bé 8 tuổi cứ vang mãi vang hoài trong cái không gian ảo đó, tôi sao quên được cái ngày đâu đặt chân vào ngôi nhà đó tôi được tiếp đón ra sao, toô có kêu, có hét nhưng ông bố tôi chỉ biết nhìn và quay mặt đi, 1 thằng đàn ông đúng bản chất nhu nhược như mụ dì tôi nói, 1 con bé 8 tuổi bị đánh đập hành hạ ngay trước mặt ông mà ông không thể làm gì đựoc, chỉ biết bất lực quay đi… Tôi hận ông ấy, hận, hận tất cả

Thử hỏi 1 đứa trẻ 8 tuổi bị tổn thương như thế, phải sống trong cái cảnh như thế, làm sao có thể ngoan ngoãn được? Toô có hư thì là do ai dậy? 8 năm ròng không 1 ai quan tâm tới tôi, không 1 lời nói ngọt ngào nào tôi được nhận từ ông bố và mụ dì ghẻ đó…trái tim toô đã tan vỡ ngay từ hôm đó rồi…. giờ đây nó còn chỉ là để chịu thêm nhiều thương tổn mà thôi

Khẽ mở mắt ra, xung quanh tôi là khung cảnh lộng lẫy, y như 1 lâu đài sang trọng, hình ảnh của 1 người phụ nữ lập loè trước mặt tôi, lắc đầu mạnh 1 cái, tôi nhận ra đó là cô giáo mới của tôi… nhưng sao tôi lại ở đây? Rõ rang là tôi ở đầu ngõ cơ mà… sao cô cũng lại ở đây??

-em tỉnh rồi à??

-ơ…

-À.. hôm qua thằng em cô thấy em ngất ở đường nên đưa em về

-Em cô???

-Uhm. Thằng Vinh

-Vinh? Vinh nào ạh???

-Mày đi cho lắm vào rồi mà ngất ở đó??? Nhà mày ở đâu để tao rước về nào!!!- Thằng đó từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm 1 cốc nước

- Bét boi???- Tôi suýt té xuống khỏi giường

-Ờ, là anh mày đây!!! Lạ lắm à??? Cũng may kiếp trước mày tu đức nên kiếp này mới gặp người tốt như anh đấy! Uống thuốc đê

-Em quen em cô à??

-Vâng, bét boi trường mình mà cô

-Bi-i-ét-ti, but bờ ét bét sắc bét

-He2, Vinh nhà mình lên chức best boy co?? Mà 2 đưá biết nhau sao?

-Biết chứ cô? Chính nó, chính thằng nửa người nửa vượn chưa kịp tiến hóa hết đã lấy….- Nói đến đây tôi bỗng cụp mắt xuống, sao tính tôi thù dai thế nhỉ? Cũng may là Hắn vác tôi về không thì chết lạnh ở ngoài đường rồi… À, mà cảm ơn anh…

-ÔI lạy chúa, anh mày nghe nhầm không ta? NÓi lại coi

-Vinh, trêu Chi hoài, học trò của chị đấy! Câm bắt nạt nó

-Oh, chị bênh nó hơi kinh rồi đấy!

-Chi à, cô đến trường, em ở đây nằm nghỉ bao giờ khỏe rồi về nhà nhé

-Vâng..- Tôi miễn cưỡng đáp, nhà ư?? Tôi đã trở thành đứa không nhà không cửa từ hôm qua rồi….

-Ê, tối qua làm sao mà mày bị ngất giữa đường thế??? Đừng nói là….

-Tôi muốn tìm anh Nam

-Nam? Nam nào??

-Đại ca tôi đó, anh Hà Nam ấy

-Oh`… 1 thằng hèn… thế mà mày cũng gọi là đại ca được hả??? Mắt mày để đằng sau gáy à??? -nói tơi’ đó, tôi thấy mặt hắn nóng phừng phừng, lời nói cũng cáu kỉnh, thấy vậy tôi cười nhạt xua tay

-Ấy ấy, cẩn thận máu dồn lên não ^^!

-Mà Tại sao mày lại quan hệ với thằng đốn mạt đó???

-Đốn mạt??? Tôi nhắc lại cái lời nói đó, hắn nói anh tôi là thằng Đốn mạt???Không hiểu tại sao trong lòng tôi lại trào lên 1 cơn giận, nóng cả mặt, hằn học nhìn hắn ta –Anh biết anh đang sủa cái gì không hả? Tôi không muốn bất cứ 1 ai xúc phạm Nam. Rõ chưa???- Tôi hét lên như ra lệnh

-Vốn dĩ nó đã hèn từ ngày nó mới đẻ…

-Anh im đi!- Bực quá tôi ném ngay cái gối vào người hắn,- Anh không có quyền… tại sao anh lại nói anh ấy như thế? Anh thì hiểu cái gì mà dám phát ngôn bừa bãi thế???

-Trước kia anh mày có chơi với nó, cùng mấy đứa nữa. Trong 1 lần dã ngoại ngoài biển

"-Anh Thành, em ra biển tập bơi nhé anh!

-Em đi 1 mình hả??? Để anh đi cùng

-Thôi khỏi, có anh Nam đi cùng em rồi, em có bị làm sao thì anh ấy chịu trách nhiệm ^^. Anh ở lại chọn món! Em đi lát về liền à

Thành biết là Khanh có chút tình cảm với Nam, mặc dù đã cố gắng làm tất cả để được tình yêu của cô, nhưng có lẽ những gì hắn làm chỉ là hạt cát trong đại dương, vô ích… mặc dù vậy, hắn vẫn thầm lặng Yêu, yêu đơn phương- 1 tình yêu bất diệt

Nói rồi con bé chạy đi tung tăng cùng bé Nam, lúc đó là chiều, gần tối rồi, thuỷ triều lên cao, những cơn song’ bạc đầu đó đánh vào người Khanh, cái phao của nó bị ập ra, thằng Nam cũng bị song cuốn ra xa, nhưng do biết bơi + thêm cái phao nó vớ được của Khanh nên nó bơi được vào bờ, còn mặc cho Khanh chết nơi biển bạc, không mò được xác…

Nó thất thểu đi về, mặt mũi rầu rĩ, phán đúng 1 câu

-Tao xin lỗi, tao không bảo vệ được cho Khanh rồi…

Nghe câu nói đó, cái đĩa trên tay Thành rơi xuống, đờ đẫn người, rồi liều mình chạy đến chỗ thuỷ triều dâng, tay chân loạng quạng khuơ nước với 1 tia hi vọng mong manh: sẽ tìm được người nó yêu

-Khanh, em không được bỏ anh …. Khanh ơi

Tất cả mọi người ra ngăn thằng bé, phải thuýet phục căng lắm nó mới chịu đi về khách sạn với nỗi đau dằng xé đến tận bây h. Còn cái thằng đốn mạt kia kìa, thằng chó mà mày vẫn kêu là Đại Ca, là anh ấy, nó bỏ mặc Khanh không cứu đã đành, lại còn đánh xe về nhà trước, nó trốn tránh bằng cách đó… để trốn tội đấy

CÁi hôm viếng Khanh, nó không dám đứng trước mộ cô ấy, chỉ dám đứng từ xa nhìn, cắn chặt môi nuốt nước mắt, trườn người từ cánh cửa nghĩa trang, nó ôm chặt đầu thét lớn

" Không, Khanh không thể nào chết được, cô ấy không thể chết, Khanh…. Anh yêu em… yêu em nhiều lắm, vậy mà sao em lại bỏ anh đi hả??? Tại sao em làm thế với anh? Em ích kỉ quá vậy???..."

Những ngày về sau, thời gian với nó là 1 cực hình, nó không thể ngăn chặn trí óc mình không nhớ tới Khanh được, 1 lần nó sốt cao phải đưa vào viện tiếp nước, mà trong lúc hôn mê vẫn gọi tên người con gái mà nó thương yêu nhất, mày xem, vì cái chết của 1 người con gái mình yêu, nó phải khốn đốn thế đấy, phải đau khổ như vậy? Còn thằng anh mày nó có suy nghĩ và cảm xúc gì???

Tôi nhớ, hơn năm trước có 1 lần thằng Thành sốt cao những 40° độ liền, nhưng tôi không biết vì sao, bà mẹ nó có khóc, nắm chặt lấy tay nó trong phòng hồi sức, cái hình ảnh đáng thương của 2 mẹ con nó lại xuất hiện trong đầu tôi…1 ý nghĩ le lói trong đầu tôi " Liệu có nên bỏ qua tất cả những gì họ làm cho tôi không? Ai là người không có sai lầm? Nhưng miễn sao trong con người họ còn 1 chút tình thương." Nhưng khi nhớ lại những việc làm bà đối xử với tôi thì tôi không tài nào tha thứ được! Bà phản bội người cha của tôi, còn làm tôi khốn đốn, mất mát tình thương trong suốt 8 năm qua nữa? Không, không đâu! Không đời nào tôi tha thứ cho họ…

- Thảo nào… trong suốt 8 năm tôi ở căn nhà đó, chưa lần nào nó ốm. Vậy mà 1 lần có lần nó bệnh nặng đến nỗi bố tôi phải bỏ việc bên nước ngoài về lo, mẹ nó thì nước mắt sướt mướt…

-Nó nào???

-Anh cùng cha khác mẹ của tôi, có lẽ anh không biết- mắt tôi cụp xuống- nhưng không sao, giờ thì anh biết rồi đó, tôi là em của hắn…

-Tại sao??? Sao lại… lại như vậy??

-Thì nó là như vậy đó, việc nó hiển nhiên trước mắt anh còn hỏi tại sao là tại sao?

-Hic…. Quả thực là không ngờ nổi, 2 người nhìn thấy nhau coi như người lạ vậy? Nên người khác nhìn vào cug~ không ngờ…

-Tôi không thích kể chuyện đời tư của mình linh tinh cho người khác nghe đâu! Thế nên anh đừng có xoáy sâu vào nỗi đau của tôi nữa. Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày dữ dội, bão tố lắm rồi, cũng may là tôi kiên cường, không để sóng nhấn chìm… Mà… sao anh biết là Nam với được cái phao trôi ra từ Khanh??

- Nó thú nhận thế? Tại sao lại không biết???

-Nhưng tại sao anh ấy lại bảo vệ tôi? Anh ấy đã bảo vệ tôi và coi tôi như 1 người em gái mà Anh định viết tiểu thuyết hả???- Mắt tôi long lanh lên những giọt lệ, đúg là sự thật phũ phàng, nhưng tôi không muốn khẳng định cái sự thật đó

-Tao nói bao lần nữa đây? Nó làm bao người chịu khổ thay nó, thằng Thành gánh tội với gia đình cái Khanh là do nó không bảo vệ được Khanh, trong khi đó thằng Nam vẫn vui vẻ cười đùa bên những đứa con gái khác…

-Anh nói dối- Tôi gầm lên –Anh Nam không phải loại người như thế, anh nói phét tôi hả????- Tôi túm chặt lấy tay áo thằng Vinh ( tên nó là Tường Nhật Vinh đấy ^^ kêu nhỉ ) giằng giật

-Vậy nên trước mặt tao đừng có mà nhắc tới thằng khốn nạn đó,

-Anh Nam nhà tôi ở đâu rôi`??

-Hình như hôm qua nó đánh nhau, bảo kê cho con nhỏ nào ấy, vào BM rồi!!!!

Nói hết câu hắn gắt gỏng bỏ đi, để lại tôi 1 mình trong căn phòng vắng lạnh, lẻ loi, bong tối càng ngày càng trùm kín cuộc đời tôi…

Tôi đã từng nghĩ mình yêu đại ca đấy

" Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh từ lúc mình vừa quen nhau, mà giờ em mới hay rằng từ lâu đã yêu anh rồi…"

VẬy mà sao bây giờ, em lại thấy ghét anh đến thế??? Có phải anh hèn hạ và nhút nhát như người ta nói không vậy?

Tại sao anh lại hành động thế???? Rốt cuộc là sao đây?? Em không tin, em không muốn người mà em yêu bị người khác gọi là thằng hèn hạ

Vùng dậy khỏi chăn tôi lao ngay tới trường với bộ quần áo ngủ mà cô thay cho tôi vào tối hôm qua, chân xỏ đôi dép gấu bông trong nhà, tôi chạy ra đón taxi đến bệnh viện, tôi muốn nghe rõ mọi chuyện, mong rằng anh ấy đừng khẳng định vụ việc đó

-Anh Nam đâu rồi? Đại ca tôi đâu?- Tất cả những gì giận dữ trong lòng tôi trút hết từng ấy câu nói- TRả lời đi chứ- Tôi đập mạnh bàn quát. Con y tá hình như cũng hơi run khi nhìn thấy bố mặt giận dữ của tôi, nó lắp bắp

-Nam… Nam nào?? CẢ họ cả tên???

-Vũ Hà Nam, nhập viện từ hôm qua ấy, trả lời tôi đi, nhanh lên

-Ơ ơ…- tay chân nó luýnh quýnh giở quyển sổ mấy máy nói- Phòng k25 dãy 4

Tôi chạy thằng sang dãy 4 tìm phòng, tháy 1 lũ con trai đứng trước cửa, tôi túm vội áo 1 thằng hét

-Anh Nam làm sao rồi???

-Nó… trong lúc đánh nhau… bị 1 thằng cấm tuýp choảng từ phía sau- Thằng bé lắp bắp

-Gì??? Tuýp??? -Là hôm qua anh bảo vệ tôi, là anh cứu tôi mà, chắc chắn con người của anh không phải như thằng Vinh nói, phải không???Anh liều mình để bảo vệ tôi…

-Là thằng nào??? Thằng nào dám….???

-Hình như anh của con bé lớp 10d hay sao ấy… à… Hân

Buông tay khỏi cổ áo hắn, tôi chạm tay vào nắm đấm cửa, đạp mạnh ra, nhưng những gì toi nhìn thấy lại là 1 người con gái đang cầm tay anh ấy khóc lóc, sững sờ, tôi đóng vội cánh cửa lại, trong đầu nhảy loạn lên những hoang mang, ảo giác…. Anh ấy…. anh ấy có bạn gái rồi sao- Tôi hỏi tụi con zai ở đó bằng 1 giọng điềm tĩnh nhất có thể

-Lâu lắm rồi….giờ vẫn là người yêu

Tôi thẫn thờ lùi bước… lê từng bước mệt mỏi hoà cùng 1 nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Giờ đây trong tay tôi còn nắm giữ được cái gì chứ?? Tôi đã yêu, 1 mối tình đơn phương? Tôi yêu người ta trong khi người ta đã có người yêu từ thưở tám hoánh nào rồi?? Tôi yêu người ta khi người ta chỉ coi tôi là 1 đứa EM GÁI

RA khỏi cánh cổng của bệnh viện, tôi ngoảnh lại nhìn nó 1 lần nữa…. đây… sẽ là lần cuối cùng…. Lần cuối cùng em gặp anh, anh! Em xin lỗi, nhưng những gì em chịu đựng là quá đủ rồi, gia đình, cuộc sống với em bây giờ chỉ còn là hư không, em mong có 1 tia hi vọng để soi sáng con đường đi của em là anh… vậy mà giờ… anh lại đập vỡ bao nhiêu hoài bão, niềm tin vào 1 cuộc sống mới

Em ghen thực sự khi nhìn thấy cô gái đó

Tôi muốn chết, chết để có 1 lối thoát duy nhất, chỉ có cái chết mới hóa giải được kiếp sống súc vật của tôi thôi…

-Ước gì có 1 cái chết không đau đớn- Tôi lẩm bẩm trong miệng

-Chết đi, chết có người chôn, sướng- 1 giọng nói ngang hơn cua vang bên tai tôi, là ai vậy? Tôi quay sang dò xét

-Lại là anh? Tại sao anh lại ở đây? Anh định ám tôi đến bao giờ??

-Lúc mày đi, anh đi theo mày coi có chuyện gì xảy ra không…

-Nếu tối qua anh không cứu tôi thì có phải tôi đã có 1 cái chết mát mẻ, yên xuôi không??

-Mày rồ à??? Mày tưởng chết thì có thể rũ bỏ được tất cả sao? Tao đố mày dám đấy??

-Anh không phải thách, chẳng có gì là tôi không dám làm cả

Tôi vùng vằng định bỏ đi thì hắn níu tay tôi, kéo gần lại người hắn

-Nam không xứng đáng với tình cảm của em đâu… đừng có chịu đau vì nó…

-Tôi làm gì thì kệ tôi, tôi khóc tôi đau liên quan gì tới anh??

-Vì…

-Vì cái gì???- Tôi bắt đầu khóc lớn, lần thứ 2 tôi khóc trước mặt 1 người con trai. Bỗng hắn tiến lại gần tôi thêm, ghì thật chặt vào tấm vai bé nhỏ đó,lạ thay tôi không vùng vẫy, im lìm, nín chặt trong vòng tay đó

-Nếu 5 nghìn muốn khóc, dựa vào vai anh đây này… nhưng mà chỉ được khóc lần này thôi nhé

Lần đầu tiên tôi đi ôm 1 thằng con trai

Cảm giác đó sao thật là lạ

Lạ vì nó quá ấm…. mà tấm vai này không phải là chỗ dựa mà tôi vẫn thường mơ tới

Người mà tôi vẫn gọi là Khắc tinh là người thế này sao?

Không phải xấu xa như tôi nghĩ ư?

Lẽ nào tôi suy diễn thái quá sự xấu xa của 1 con người

Thế liệu bà mẹ kia và thằng Thành có giống như thế không???

-Nhóc cảm thấy đõ hơn rồi chứ???

-Cho tôi dựa thêm 1 lát…. – Bỗng tay tôi vòng qua eo hắn, ôm chặt hơn, tôi muốn lấy cái hơi ấm từ cơ thể hắn, điều đó làm tôi bớt lạnh, và bớt làm tôi đau

-Thôi đừng khóc nữa, tại sao lại phải buồn vì 1 thằng khốn nạn như nó???

Giọng nói của hắn bắt đầu khó chịu, nhưng tôi hiểu được cảm giác đó, lòng thương bạn của 1 BFF

-Quên nó đi, anh sẽ làm 5 nghìn quên đi nó

-Quên??? Quên thì làm gì? Tôi vẫn cứ đau

-VÀ… cho anh thực hiện 1 lời hứa là sẽ làm mỗi ngày của em là mỗi ngày em được hưởng hạnh phúc

....

Súc động

-Chi. Em phải về nhà, nếu không người nhà sẽ lo cho em lắm!!!

Cô Thương nói khi tôi có ý định ở nhờ đây 1 khoảng thời gian

-Em làm gì có nhà??? Đó không phải nhà của em, thế giới đó cũng chẳng phải thế giới em cần sống

-Chi- Cô giữ chặt lấy bờ vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi nhẹ nhàng nói- Cho dù mọi người đối xử với em thế nào thì họ vẫn là người than duy nhất của em bây giờ, nếu từ bỏ… coi như em chẳng còn gì

-Em đã không còn cái gì từ 8 năm trước rồi, cô cho em ở nhờ đây đi, chỉ cần 1 tháng nữa thôi cô! 1 tháng nữa hết năm rồi… Em không muốn chịu thêm bất cứ 1 áp lực nào từ phía gia đình nữa, em muốn sống 1 cuộc sống thoải mái!!!

-Nhưng…. Có cần báo cho mẹ 2 em biết không???

Tôi cười nhạt, bà ấy chẳng muốn tống cổ tôi đi lắm ấy chứ, lại còn mong tôi về nữa sao mà tôi cần phải xin phép? Hơn nữa bà ta chẳng có quyền hành và ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi mà buộc tôi phải xin phép

-Không cần đâu cô! Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em bỏ nhà đi! Bà ấy không lo lắng gì đâu! Nếu bố em hỏi bà ấy sẽ bảo em hỗn láo, lẳng lơ bỏ đi theo zai… Hết!!!!

-Gia đình em… giống gia đình cô đấy!!!- Cô trầm ngâm nói, nhưng mà tôi không tin lắm, cô như thế này cơ mà??? – Có lẽ là em không tin nổi khi cô có trong tay mấy tấm bằng đại học nhưng lại đi làm giáo viên trong 1 ngôi trường tư thục phải không?? Với cô, tiền cũng chỉ như thứ giao dịch hang hóa thôi! Chứ nếu nói đi làm để kiếm tiền thì sai rồi, tiền nói thẳng ra cô không thiếu, chỉ là cô muốn dậy cho những học sinh đang ở lứa tuổi nhạy cảm nhất trong cuộc đời thôi!!! 1 giáo viên dậy VĂn không chỉ giàu tri thức không mà còn giàu tình thương nữa, nếu cô không hiểu các em thì làm sao bước ra khỏi trường với tấm bằng hạng Ưu ngành tâm lý ??

-Nói thật, em cũng chẳng tin nổi cô lại là chị của Vinh

-Ừ, Vinh kém cô 7-8 tuổi chứ ít gì??

-Không, không phải ở việc tuổi tác, mà là cách nhìn nhận cuộc sống và tình cảm… hoàn toàn khác xa nhau

-Có lẽ em chưa hiểu hết con người nó! Thực ra nó không bất cần như bề ngoài của nó đâu! Giống như em ấy, nhiều lúc em bộc lộ cảm xúc thật của mình là do bột phát, không do mình làm chủ được, vì em làm con gái! Dù em có cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn còn những cái yếu đuối của phận nữ nhi! Nhưng Vinh thì khác, nó là con trai, nó kiềm chế được những bức bối trong lòng mình, làm chủ được mình, trông nó ngoài đời thế thôi chứ bên trong con người Vinh giàu tình cảm lắm… em chơi than với nó mới biết được em à…

-Vâng, em sẽ… tìm hiểu kĩ ^^ trước khi đánh giá 1 con người…

-Em ăn gì không? Cô nấu cho! Cô thấy em xanh đi nhiều đó, gắng khỏe còn đi học

-Gì cũng được ah, À cô, cho em mượn 1 bộ quần áo, mai em sẽ về nhà lấy sau…

-Ừ, trong tủ cô ấy, em chọn tạm 1 bộ nhé!

-Vâng

Chọn bừa 1 bộ quần áo ngủ trong tủ, tôi bước từng bước 1 xuống nhà tắm

Những tia nước từ vòi sen phùn vào lớp da thịt, tôi nhắm nghiền mắt lại, thả hồn mình chìm vào 1 giấc mơ cay đắng, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của Nam, chợt tôi mỉm cười, tôi thật sự không biết mình yêu Anh từ bao giờ nữa, chỉ là hôm qua, khi nghe Bét boi kể về Nam tôi mới thấy tim mình như cất lên 1 khúc ca vỡ, đập tan mọi hoài vọng, ước mơ về 1 con đường hạnh phúc…

Yêu… tôi yêu Nam từ khi nào nhỉ??

Quen anh từ cuối tháng 1, giờ là đầu tháng 4 rồi

3 tháng… 3 tháng để làm người ta bắt đầu 1 tình yêu à?

3 tháng cũng để phá hoại cả 1 con người

Yêu là thế sao?

Đau đớn …

Tủi khổ

Còn hơn những gì tôi phải chịu từ cuộc sống, rồi lại 1 lần nữa, tình yêu làm tôi phải tuôn lệ

Tôi khôg biết tôi dễ khóc như vậy từ khi nào nữa…. quen anh, tôi cảm thấy như có 1 chỗ dựa tinh thần, 1 bàn tay vững chắc để bám chặt, 1 hoàng tử mạnh mẽ đê che chở, bảo vệc cho tôi

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau.

Sao em không cứ khóc cho vơi đi.

Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt.

Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây

Khi đêm còn lại trong kí ức

Em giữ một thời ta êm ấm.

Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy.

Miên man chuyện buồn riêng em thôi.

Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay

Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về

Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau

Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ

Dẫu biết anh chẳng bao giờ yêu em

****

-này mì gói, ăn nhiều vào rõ chưa??? TRông nhóc ốm lắm rồi đó!!!- Vinh trợn mắt đe tôi và gắp 1 lũ thức ăn vào bát cơm cho tôi

-Tôi đâu phải heo??? >"< cho toi tự chọn đi, tôi không ăn cà rốt

-Không ăn cũng phải ăn, bổ lắm đó

-Không thích ăn mà!!! Tôi ăn thịt bò cơ

-Ốm mà còn đòi ăn thịt, ốm ăn rau thôi cho nó sạch ruột

-Có mà "Anh" tiếc tiền thức ăn không cho "em" ăn….

"anh-em", đến tôi cũng phải ngượng thay cho câu nói,tại sao lại xưng anh-em trong bối cảnh thế này cơ chứ?? Cô Thương và Vinh tròn mắt nhìn vì lạ, còn Tôi thì cúi gằm mặt xuống vì ngượng, và cơm vào miệng mà không dám nhìn cô và hắn…

-Hơ, mọi người ăn đi chứ ạ?? Nhìn em hoài à….

-Ờ ờ, thì vẫn đang ăn mà… nhớ ăn nhiều vào đó- Thằng Vinh có vẻ cũng hơi ngượng, ấp úng nói

-He, 2 đứa này buồn cười nhỉ? CHị còn ngồi đây mà cứ găp qua găp lại thức ăn cho nhau hoài, chẳng ý tứ quái gì là sao? Mà Chi, em cứ ăn tự nhiên, không cần dồi như dồi vịt thế đâu! Ăn nhiều hay ít đều không tốt cả!! ^^
>>tiếp